Tôi xoay người, sau đó lau mắt: "Muốn cái gì nữa, như vậy không phải rất tốt sao?"
Hắn trầm mặc đạp xe đưa tôi về.
Chu Đại Thành đi rồi, mang theo tất cả tiền mặt dành dụm của tôi.
Tôi mới muộn màng nhận ra nỗi buồn mất tiền.
Nước mắt lại không khống chế được mà chảy ra, hoàn toàn quên mất Trần Thư Dữ vẫn ở bên cạnh.
Hắn cứng đờ, không thuần thục đưa cho tôi một tờ khăn giấy: "Không phải chó đã tìm thấy rồi sao, khóc cái gì?"
"Ba tôi lấy toàn bộ tiền của tôi đi rồi."
Quá buồn bã, nghĩ lại tôi còn cảm thấy xót xa.
Tôi thà cầm tiền ra ngoài vứt cũng không muốn đưa cho Chu Đại Thành đi đánh bạc.
"......"
Trần Thư Dữ đứng nói chuyện không đau lưng nói một câu tiền mất rồi còn có thể kiếm lại.
Chẳng thà câm miệng thì hơn.
8.
Một kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng bồi đắp cho tôi và Trần Thư Dữ tình bạn cách mạng sâu đậm hơn.
Trước kia giao tình giữa tôi và hắn đều có bà nội hắn làm trung tâm, bây giờ dường như không cần thiết nữa.
Bởi vì thành tích ngang ngửa, tôi và hắn không ngoài dự đoán mà lại được xếp vào cùng một lớp.
Năm học lớp mười một trôi qua nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm.
Tôi vẫn luôn lấy việc vượt mặt Trần Thư Dữ làm mục tiêu số một.
có đôi khi thậm chí không phải hạng nhất cũng không quan trọng lắm, có thể đè ép hắn một bậc chính là rất sảng khoái.
Rút kinh nghiệm, tôi làm thẻ rồi gửi hết tiền học bổng và tiền làm thêm vào.
Con đường tôi có thể thành tài không nhiều, đi học đã là con đường đơn giản nhất rồi.
Tôi bắt buộc phải học một trường đại học tốt.
Con chó ngốc được ông Từ nhận nuôi kia, có lần tôi và Trần Thư Dữ dành thời gian đến xem nó.
Nó còn nhớ hai chúng tôi, nhỏ giọng sủa gâu gâu với chúng tôi, đuôi vẫy giống như cái trống lúc lắc.
Nó có tên rồi, gọi là Bình An.
Thỉnh thoảng ông Từ dắt nó đi dạo bên bờ sông lúc hoàng hôn, chó con vui vẻ nhìn càng ngốc hơn.
Tôi nhìn nó từ một con chó nhỏ đầy lông biến thành chó mập đầy lông, không biết ông Từ cho ăn kiểu gì nữa.
Trong cả năm học lớp mười một có bốn lần thi tháng, hai lần thi giữa kỳ, hai lần thi cuối kỳ.
Tôi đứng nhất ba lần, Trần Thư Dữ ba lần, còn hai lần là một nữ sinh lớp bên cạnh.
Ba người chúng tôi hình thành tam giác sắt tương đối vững chắc.
Nhưng mà chuyện khiến tôi để bụng là, số lần Trần Thư Dữ đứng trước tôi nhiều hơn.
Lớp mười hai khai giảng, khối trưởng quyết định bồi dưỡng trọng điểm cho những học sinh có cơ hội đỗ đại học trọng điểm.
Nhóm có thành tích tốt nhất toàn khối được chia vào một lớp.
Tôi và Trần Thư Dữ trở thành bạn cùng bàn.
Cảm giác này khá vi diệu, tôi và Trần Thư Dữ làm bạn học nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên ngồi cùng nhau.
Giáo viên chủ nhiệm bảo hai chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập, ví dụ như tiếng Anh của tôi kém một chút, ngữ văn của hắn kém một chút.
Những môn khác còn dễ nói, hai môn này thì có đôi khi thật sự phải xem ngộ tính.
Một trong những thành viên của tam giác sắt ngồi trước hai chúng tôi, nữ học bá kia, cô ấy mới xứng đáng là tuyển thủ toàn diện.
Thường xuyên là hai người chúng tôi mượn vở ghi chép của người ta xem.
Thỉnh thoảng người ta cũng quay đầu thảo luận đề toán đề vật lý với hai chúng tôi.
Nhưng mà cô ấy không phải không biết làm, mà là muốn xem tư duy giải đề của hai chúng tôi, cuối cùng lại mang dáng vẻ đăm chiêu quay đầu trở lại.
Không biết cô ấy rốt cuộc đã đả thông hai mạch nhâm đốc nào trong việc giải đề, hai lần thi trước của lớp mười hai, cô ấy luôn đứng nhất.
"......"
Bí kíp tu luyện...... bí kíp học tập của cô ấy rốt cuộc là gì?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét