[Lời Yêu Cất Giấu__] Chương 6

Hôm nay đi học buổi học cuối cùng của kỳ nghỉ hè cùng Trần Thư Dữ, lúc về đến nhà mới phát hiện không đúng.

Chu Đại Thành về rồi.

Ông ta ở trong phòng tôi, nơi nào cũng lộn xộn, trong lòng tôi xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Chu Đại Thành không biết bao lâu rồi không chải chuốt cho bản thân.

Khuôn mặt ông ta lúc trẻ còn tạm được, bây giờ phát tướng rồi, trở nên lôi thôi lếch thếch.

Trước đó còn mơ tưởng ra ngoài quyến rũ cô gái nhỏ, cũng không soi gương xem bản thân mấy cân mấy lạng.

"Ông ở trong phòng tôi làm gì?"

Chu Đại Thành quay đầu nhìn tôi, không biết vì sao mà cười khẩy một tiếng.

Tôi nhìn phòng mình, hộp cất tiền trước đó vẫn luôn để trong tủ quần áo, bây giờ bị lục lọi ra ngoài.

Thành phố nhỏ bên này cũng không ít chỗ phải tiêu tiền mặt.

Thù lao tôi làm thêm nhận được đa số là tiền mặt.

tôi vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi không lâu, đang nghĩ đợi nhận được số tiền dạy kèm cuối cùng thì đi ngân hàng làm thẻ gửi vào.

Tôi cau mày: "Ông lấy tiền của tôi rồi?"

"Tao là ba mày, tiêu chút tiền của mày thì làm sao?" Ông ta hoàn toàn không định phủ nhận.

"Tiền đó tôi dùng để đi học, ông trả lại cho tôi."

Đó là tiền tôi dành dụm dùng để học đại học, vẫn chưa nhiều lắm, nhưng mà gần như là toàn bộ gia tài của tôi.

"Ăn của tao ở của tao, tao dùng chút tiền của mày thì làm sao? Lần này tao có tin tức độc quyền, kiếm được tiền rồi còn có thể thiếu phần mày sao?"

Ông ta vẫn đang đánh bạc.

"Ông thắng được lúc nào chứ......" Tôi nói, đột nhiên nhớ tới chỗ không bình thường khác: "Chó đâu?"

Con chó ngốc nghếch đó thông thường sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng tôi, tôi về nó mới chạy ra ngoài một lát rồi lại chạy về.

Chu Đại Thành hừ lạnh một tiếng: "Mày nói con súc sinh nhỏ đó? Tao cho phép mày nuôi loại đồ vật này trong nhà lúc nào? Bán cho quán thịt chó rồi, cũng không có bao nhiêu lạng thịt, không đáng giá bao nhiêu tiền."

"Ông nói ông bán đi đâu rồi?" Tôi ngơ ngác nhìn ông ta.

7.

Giây phút chạy ra khỏi cửa nhà, đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí còn không có tâm trí tính toán số tiền Chu Đại Thành ăn trộm.

Trên thị trấn có người ăn thịt chó, tất nhiên cũng có quán thịt chó.

Chu Đại Thành nói bán cho quán thịt chó rồi.

Tôi không biết lời của ông ta có bao nhiêu là thật, nhưng mà tôi không dám đánh cược.

Lúc nhỏ tôi không bảo vệ được mẹ, sau này không bảo vệ được bản thân, bây giờ ngay cả một con chó cũng không giữ được.

Sớm biết vậy đêm hôm đó tôi không nên thu nhận nó, ngược lại còn hại nó.

Lúc ra khỏi cửa, tôi không chú ý nhìn ngó nên đụng mạnh vào Trần Thư Dữ trên đường.

"Chu Gia Từ, cậu bị làm sao vậy?" Ánh mắt hắn rơi trên mặt tôi.

Tôi thậm chí còn không phát hiện giọng nói của mình đã trở nên nghẹn ngào: "Ba tôi bán chó đến quán thịt chó rồi!"

Hắn sửng sốt, nhưng mà giây tiếp theo hắn lập tức quay đầu xe đạp của mình: "Lên đây, tôi chở cậu qua đó."

Vừa rồi quá gấp gáp, tôi thậm chí chỉ muốn dựa vào hai chân mà chạy đến quán thịt chó.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ghế sau của Trần Thư Dữ, trước đây cũng không thấy hắn chở ai 

Thể trọng của tôi chắc là tương đương Trần Thư Dữ, nhưng mà chuyến xe đạp này hắn vẫn đạp nhanh như muốn tóe lửa.

Trần Thư Dữ vẫn chưa dừng hẳn thì tôi đã xông vào, đi thẳng đến chỗ nhốt chó ở phía sau tiệm, dựa theo lồng tìm chó mà từng cái một.

Ông chủ nhận ra tôi, bước tới: "Cậu không phải con trai của nhà họ Chu sao? Có chuyện gì thế?"

"Ông chủ, hôm nay ba tôi có phải đã đưa một con chó đến đây không?"

"Đúng vậy, mang một con chó khoảng ba tháng tuổi đến hỏi có thể bán được bao nhiêu."

Tôi sốt ruột nói: "Vậy con chó đâu? Vẫn còn chứ?"

"Không còn nữa." Ông chủ nói.

Trái tim tôi lạnh đi một nửa, Trần Thư Dữ bước theo vào cũng nghe thấy câu này, hắn đi qua kéo tôi lại: "Chu Gia Từ, cậu bình tĩnh một chút."

"Vậy nó còn lại cái gì không?" Giọng nói của tôi cũng không kìm được mà thấp xuống.

"Cái gì cũng không còn." Ông chủ khựng lại: "Chưa làm thịt đâu."

Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông ấy.

"Ông lão họ Từ ở cuối phố đối diện đi ngang qua nhìn trúng con chó đó, tôi liền bán lại cho ông ấy." Ông chủ lẩm bẩm một câu: "Chỗ tôi đều là chó thịt được chăn nuôi, thông thường chó hoang và chó kiểng người khác nuôi đều không lấy. Nếu không phải ba cậu cứ nằng nặc nhét vào đòi chút tiền thì tôi cũng không nhận."

Tôi và Trần Thư Dữ men theo hướng ông chủ chỉ mà đi tìm, ông lão họ Từ trong lời ông chủ sống ở một căn nhà cũ kỹ thấp bé.

Chỉ có một mình ông ấy sống, con cái đều bươn chải ở bên ngoài.

Qua cánh cửa không đóng chặt, tôi nhìn thấy con chó ngốc vô tâm đó được ông lão tóc hoa râm ôm trong lòng vuốt ve đầu, bên cạnh có một cái thau inox, bên trong đựng thức ăn cho chó ông lão mua.

Ông lão không giàu có mua thức ăn cho một con chó được chuộc thân từ quán thịt chó.

"Còn muốn chó nữa không?" Trần Thư Dữ hỏi tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện