[Lời Yêu Cất Giấu__] Chương 5

Con người tôi nhìn nhận sự việc thực ra cũng tính là lạc quan, dù sao sinh ra trong gia đình như vậy, nếu không lạc quan thêm một chút thì thắt cổ cũng không có sức.

Chu Đại Thành dạo này không biết bận rộn chuyện gì mà dăm ba ngày không về nhà.

Tôi cũng lười quan tâm ông ta, không về tôi ngược lại còn tự tại hơn một chút, cũng không cần quan tâm ông ta ăn uống ra sao.

Học sinh tôi dạy gần đây đều biết làm những bài tập cùng loại đã giảng qua.

Tôi vô cùng vui mừng, cảm thấy nghề nghiệp tương lai đã có thêm một sự lựa chọn.

Số tiết học ngày càng nhiều, tôi càng thân với cặp chị em này.

Cậu em trai tôi kèm học nhìn chị gái yên tĩnh làm bài tập bên phía Trần Thư Dữ, tim đập thình thịch nói một câu.

"Anh Gia Từ, may mà anh là người phụ đạo cho em, khí thế của anh Thư Dữ quá giống giáo viên chủ nhiệm của em."

"......"

Gần đây không biết có một con chó nhỏ từ đâu chạy đến.

Màu trắng, trên người mang theo chút hoa văn màu đen, chóp đuôi cũng dính chút màu đen.

Không nhìn thấy chó mẹ, nhưng mà chó con mập mạp bám người, trẻ em xung quanh đó đều thích chơi đùa với nó.

Có vài gia đình sẽ cho chút cơm thừa canh cặn và xương xẩu, nhưng không ai nghĩ đến việc mang về nhà nuôi.

Nhưng cũng có người không thích chó, sợ nó cắn người nên nhìn thấy liền xua đuổi.

Nhóc con đó thật sự rất nhát gan, người ta hét một tiếng đã lập tức chạy đi.

Không có chút sức sát thương nào của chó.

Tôi và Trần Thư Dữ gặp nó trên đường về nhà, ăn cơm thừa canh cặn của mấy nhà đã nuôi nó thành chó mập nhỏ.

Không biết là giống chó gì, càng giống chó ta lai với giống chó nào đó hơn.

Còn ăn của tôi hai cây xúc xích.

"Trần Thư Dữ, cậu xem con chó này có phải vô cùng béo không?" Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve chó, ngẩng đầu cười với Trần Thư Dữ: "Đi lang thang mà cũng nuôi bản thân mập mạp như thế, thật khiến người ta yêu thích."

Trần Thư Dữ nhìn chằm chằm bàn tay vuốt chó của tôi, vô cùng phá hỏng phong cảnh mà nói một câu: "Trên người chó hoang có rất nhiều vi khuẩn."

"......"

"Cậu không thích chó sao? Nó đáng yêu biết bao."

"Không thích."

Trần Thư Dữ rất thích hợp luyện vô tình đạo, tôi nghi ngờ hắn hoàn toàn không có đồ vật yêu thích gì.

Cuối tháng tám trời mưa to liên tiếp mấy ngày.

Chu Đại Thành dường như đã theo bạn bè xấu của ông ta đi nơi khác, nói là tìm con đường phát tài gì đó, không biết làm cái gì.

Buổi tối, tôi chuẩn bị làm thêm bài tập rồi đi ngủ, tiếng gió tiếng mưa bên ngoài cũng không nhỏ.

Một tiếng kêu yếu ớt lẫn lộn trong đó truyền vào tai tôi.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Một lát sau lại nghe thấy, mở cửa ra xem, có một cục nhỏ ướt sũng nằm sấp ở cửa tránh mưa.

Nhưng mà mưa bị gió thổi bay lộn xộn, căn bản không có cách nào tránh mưa.

Cửa mở, tôi cũng bị mưa hắt đầy mặt.

Thật lâu sau, cục nhỏ dưới chân lại kêu một tiếng.

Tôi hoàn hồn lại, chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn ôm nó vào nhà.

Lấy cái khăn lông không dùng lau lau cho chó, lại lấy máy sấy tóc sấy khô, con chó mập đó đã ăn vạ tôi trong một đêm mưa gió bão bùng.

6.

Tôi đặt chó ở trong phòng mình, lấy cho chút đồ ăn rồi nhìn chằm chằm nó nửa ngày.

Ý tưởng nuôi chó thật ra chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi, không thực tế, nhưng mà con chó này cố tình lại ở ngay cửa nhà tôi.

Ăn no uống say, nó đi vòng quanh chân tôi, còn vui vẻ gâu gâu kêu.

Vừa rồi còn là chó rơi xuống nước, bây giờ đã vui vẻ thành thế này, tôi thật sự muốn ném cho nó một bộ đề thi đại học.

Nghĩ ngợi, tôi lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra chụp cho nó một bức ảnh, lướt danh bạ, cuối cùng gửi cho Trần Thư Dữ.

Thật ra tôi và hắn cũng không phải không thân thuộc đến mức đó.

Chỉ bằng khoảng cách giữa hai nhà, tôi và hắn cũng đã được coi là trúc mã.

Chỉ là tính cách hắn quá không khiến người ta yêu mến.

Tin nhắn gửi đi vài giây, hắn đáp lại một câu: [Cậu muốn nuôi chó sao? Ba cậu về thì làm sao?]

Đúng là không biết mở miệng.

Đương nhiên tôi từng nghĩ tới vấn đề này.

Đợi mấy ngày nay trôi qua, trời không mưa nữa, nói không chừng tự nó sẽ chạy mất.

Nếu như không chạy, vậy tôi xem thử có thể tìm cho nó một gia đình đáng tin cậy hay không.

Chu Đại Thành không thể cho tôi nuôi chó, cho dù nuôi thì ông ta cũng coi là chó thịt mà nuôi.

Bà nội Trần Thư Dữ thật ra cũng từng cho con chó này ăn, nhưng mà bà dị ứng lông chó lông mèo, tuổi tác lại lớn nên không thể nuôi.

Con chó mập nhỏ này được yêu thích ngoài ý muốn, tôi không đặt tên cho nó, sợ đặt tên rồi thì nó thật sự coi đây là nhà mình.

Trời mưa liên tiếp mấy ngày, Chu Đại Thành không về nhà.

Trần Thư Dữ hiếm khi bước vào ngôi nhà bừa bộn này của tôi, giúp đỡ cho chó ăn vài lần.

Hắn nói hắn vẫn không thích chó, bởi vì bà nội nhớ thương nên mới qua xem mấy lần.

Trời tạnh mưa, cửa mở.

nhưng nhóc con đó dường như thật sự coi nơi này là nhà, cửa mở cũng không đi.

Tôi rầu rĩ rồi.

"Nhóc con thích gia đình nào? Tôi đi hỏi người ta xem có đồng ý thu nhận không nhé?"

Tôi hỏi nó.

Con chó ngốc này chỉ biết đi vòng quanh chân tôi, mang dáng vẻ vô ưu vô lo.

Tôi buồn bã vuốt ve nó một cái.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện