Không hiểu sao, lúc đó tôi vậy mà lại đồng cảm với hắn.
Tôi sống chật vật như vậy, cố tình lại không muốn thấy hắn gặp cảnh ngộ này.
Vốn dĩ dựa vào tiền tiết kiệm và tiền bồi thường thì hai ông bà nuôi cháu trai trưởng thành không thành vấn đề.
Nhưng mà nỗi đau người tóc bạc tiễn người đầu xanh quá lớn, hai ông bà đều bị bệnh.
Tốn không ít tiền.
Ông nội Trần Thư Dữ từ bỏ điều trị vào lúc hắn học cấp hai, nói dù sao cũng không chữa khỏi, không bằng để tiền lại cho cháu trai đi học.
Không bao lâu sau thì qua đời.
Đám tang của ông Trần rất đơn giản, tôi thậm chí còn làm xong việc nhà rồi giấu Chu Đại Thành lén lút đến, vì ông ta chê xui xẻo.
Sau khi khách khứa tản đi hết, tôi vô tình nhìn thấy Trần Thư Dữ đỏ mắt quỳ trên mặt đất nghẹn ngào cầu xin bà nội hắn: "Bà nội, chúng ta đi chữa bệnh có được không? Cháu xin bà, đừng để cháu lại một mình......"
Bà nội hắn cũng bệnh, hai vợ chồng già luôn sợ làm liên lụy cháu trai nên mỗi một đồng tiền đều cân nhắc kỹ rồi mới dùng.
Cuối cùng không nỡ để cháu trai cô đơn trơ trọi trên đời, bà nội Trần Thư Dữ vẫn trị bệnh.
Chỉ là có một số bệnh, điều trị chỉ kéo dài mạng sống mà thôi, rất khó trị tận gốc.
2.
Năm học lớp mười, Trần Thư Dữ giống như nảy mầm, cao lớn rất nhanh, dáng vẻ cũng đẹp.
Trong ngăn bàn của hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thư tình.
Có một cô gái lớp bên cạnh đang theo đuổi Trần Thư Dữ, nhưng mà hắn là người vô cùng lầm lì.
Lời từ chối hắn nói quá thẳng thắn, làm tổn thương trái tim cô gái.
Trường trung học trên thị trấn không tính là tốt, tố chất học sinh cũng không đồng đều.
Cô gái theo đuổi Trần Thư Dữ dáng vẻ xinh đẹp tính cách cởi mở, trong ngoài trường đều có quen biết người.
Lúc đó trên thị trấn có một đám lưu manh không đi học, một số học sinh sẽ có giao tình với đám người đó rồi nhận đại ca các kiểu.
Đại ca mà cô gái đó nhận không thể nhìn cô ta chịu tủi thân, thế là chặn đường Trần Thư Dữ trong một đêm sau khi tan giờ tự học buổi tối.
Đám lưu manh nhuộm tóc vàng dẫn theo đàn em chặn Trần Thư Dữ đang mặc đồng phục học sinh trong con hẻm gần như không người qua lại.
"Tên là Trần Thư Dữ đúng không? Trông giống như thằng nhãi mặt trắng, chính là mày chướng mắt em gái tao?"
Vốn dĩ tôi không nên lo chuyện bao đồng, nhưng mà cố tình con đường nhỏ Trần Thư Dữ đi là gần nhất nên tôi cũng thường xuyên đi.
Đêm nay xui xẻo, tôi đi phía sau hắn.
Sắc trời tối tăm, cách một đoạn, tôi nghe thấy Trần Thư Dữ vẫn dùng giọng điệu kiêu ngạo không giới hạn đó nói: "Không quen, có chuyện gì không?"
"......"
Có đôi khi tôi cảm thấy hắn bị đánh một trận cũng đáng, tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không cảm xúc khi hắn nói câu này.
Mấy tên lưu manh bao vây Trần Thư Dữ, cho dù hắn cứng cỏi thì cũng không chịu được đòn.
Tôi thì ngược lại có thể đổi đường khác để về, dù sao quan hệ giữa thằng nhóc thúi Trần Thư Dữ này và tôi cũng bình thường.
Rất bình thường.
Đặc biệt là sau khi ông nội hắn qua đời, hắn giống như bị phủ lên một lớp băng sương, mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
Chỉ là nhớ tới bà nội hắn, tôi lại đành nhận mệnh thở dài một tiếng.
Quan hệ giữa tôi và Trần Thư Dữ bình thường, nhưng tôi gần như nhận ân huệ của tất cả trưởng bối nhà hắn.
Tên tóc vàng cầm đầu bị thái độ của Trần Thư Dữ chọc giận, gã cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt Trần Thư Dữ: "Một thằng nhãi còn dám kiêu ngạo trước mặt tao, xem tao dạy dỗ mày đàng hoàng một trận đây!"
Động thủ rồi.
Đường này ít người, nói không chừng gây ra động tĩnh cũng không ai phát hiện ra.
Mọt sách Trần Thư Dữ cả ngày chỉ biết đọc sách, làm sao chống đỡ được đòn roi?
Lúc tôi xông ra ngoài, ngay cả bản thân cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Tôi thật sự bị Chu Đại Thành đánh nhiều, nhưng mà tôi vẫn luôn là người sợ đau.
Chu Đại Thành là ba tôi nên không còn cách nào khác.
Nếu phải chịu đòn cùng Trần Thư Dữ, tôi ngược lại là giống như bị bệnh.
Quả nhiên, khi Trần Thư Dữ nhìn thấy tôi chui ra trong bóng tối, đôi mắt luôn không có gợn sóng đó lóe lên chút ngạc nhiên.
Chỉ là giây tiếp theo, hắn liền bị một tên lưu manh đấm một cú.
Bị đánh hội đồng còn phân tâm, tôi thật sự nể phục.
Tôi linh hoạt kéo tên lưu manh định đánh lên người hắn ra, trong lúc hỗn loạn không biết tôi đã đá ai vài cái.
Sau đó nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay Trần Thư Dữ bỏ chạy.
Cho dù như vậy, tôi vẫn bị người ta đánh.
Đau, nhưng mà không đau bằng Chu Đại Thành đánh.
Tôi sợ đám lưu manh đó đuổi theo nên kéo cổ tay Trần Thư Dữ chạy mãi, tiếng ve kêu đêm hè vẫn luôn vang lên, lúc chạy gió thổi vù vù bên tai.
Mãi đến khi chạy đến gần nhà tôi mới chậm rãi dừng lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét