[Lời Yêu Cất Giấu__] Chương 13

Rất tốt.

15.

Sáng giao ca xong, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Chuẩn bị lên tàu điện ngầm về.

Đầu năm mẹ tôi nói muốn mua cho tôi một chiếc xe đi lại.

Tôi từ chối, thà gom góp qua vài năm trả tiền cọc đợt đầu mua nhà cho em gái tôi.

Cô gái nhỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất, muốn tự thiết kế một căn nhà cho bản thân.

Vừa ra khỏi cổng lớn bệnh viện rồi đi được mấy bước, tôi đột nhiên dừng chân.

Dãy xe đậu phía trước bệnh viện có một chiếc xe G lớn màu đen, Trần Thư Dữ đang dựa vào cửa xe, không biết đang đợi ai.

Có thể nhận ra, hắn thật sự phát đạt rồi.

Trần Thư Dữ vẫn mặc bộ quần áo tối qua, tôi không biết có phải hắn cả đêm không về nhà hay không.

Nhắc tới, nửa đêm hôm qua đầu óc tôi rối bời, tôi chưa từng nghĩ Trần Thư Dữ sẽ xuất hiện ở Hoài Thành.

"Chu Gia Từ." Hắn gọi tôi lại.

Có vẻ quả thực đang đợi tôi.

Tôi chần chừ một lát, vẫn bước qua hướng của hắn.

"Cậu có chuyện sao?" Tôi hỏi hắn.

Hắn lại lộ ra biểu cảm lạnh nhạt và phức tạp đó.

Đưa tay mở cửa xe, hắn nói: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng mà khuôn mặt anh tuấn đó dường như lại lạnh lùng hơn một chút.

Rối rắm vài giây, tôi vẫn lên xe hắn.

Ca trực đêm này quá mệt mỏi, có người đưa đón miễn phí vẫn đừng nên không biết tốt xấu.

Dù sao Trần Thư Dữ cũng sẽ không làm gì tôi đâu, suy nghĩ kỹ lại, chúng tôi không thù không oán mà.

"Địa chỉ." Trần Thư Dữ lại lần nữa hạ mình lên tiếng.

Nơi tôi ở cách bệnh viện không xa, rất nhanh đã đến.

Trên đường đi Trần Thư Dữ im lặng như một người câm, tôi cũng không tiện mở miệng nói cái gì.

Bầu không khí trong xe kìm nén đến mức tôi có chút muốn bỏ trốn.

"Đến rồi, dừng ở đây đi, cảm ơn." Xe chậm rãi dừng lại, tôi đưa tay muốn mở cửa xe, kết quả phát hiện Trần Thư Dữ không mở khóa.

?

Trần Thư Dữ vẫn lạnh nhạt đối diện với ánh mắt của tôi, hắn không có ý định mở cửa xe mà chỉ vươn tay về phía tôi.

"Điện thoại."

Tôi sửng sốt một chút.

Hắn lại thúc giục tôi: "Đưa điện thoại cho tôi."

Tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, không hiểu sao lại mở khóa điện thoại rồi đưa qua.

Phần mềm xã hội thịnh hành hiện nay không giống như chín năm trước.

Tôi nhìn thấy Trần Thư Dữ mở Wechat trên điện thoại tôi, lấy tài khoản của tôi quét mã QR của hắn.

Ngay sau đó lại nhập một dãy số vào điện thoại tôi, gọi vào số của hắn, sau một tiếng chuông thì cúp máy.

Cứ như vậy, chúng tôi có lại phương thức liên lạc.

Hắn trả điện thoại cho tôi, cửa xe lúc này có thể mở rồi, nhưng mà hắn cũng xuống xe theo.

Trần Thư Dữ vô cùng cố chấp muốn đưa tôi đến tận cửa.

nhìn tôi mở cửa, hắn không vào, nhưng mà lướt nhìn một vòng bên trong.

Thực ra không có gì, chỉ là một căn hộ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ của một choá độc thân như tôi thuê thôi.

Dường như hắn vẫn còn có việc, chỉ để lại cho tôi một câu: "Lát nữa tôi liên lạc với cậu."

Không nói liên lạc với tôi làm gì, nhưng chỉ với một câu nói như vậy.

Giống như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, đập vào tim tôi, lại nổi lên từng vòng gợn sóng.

Khiến tôi suy nghĩ lung tung rất lâu.

Tôi đã rất lâu không mơ thấy Trần Thư Dữ.

Trong thời gian học đại học, đoạn tình cảm từng mơ hồ không rõ ràng với hắn ngày càng rõ nét, ban ngày còn có thể khống chế suy nghĩ, nhưng trong mơ thì không được.

Trước kia trong mơ là thiếu niên Trần Thư Dữ mười bảy mười tám tuổi mặc đồng phục học sinh sạch sẽ gọn gàng, trên người mãi mãi là hương nước giặt nhạt nhòa.

Năm tháng tích tụ, hình tượng của Trần Thư Dữ trong giấc mơ cuối cùng cũng cập nhật.

Trần Thư Dữ mặc áo sơ mi trắng càng trưởng thành chững chạc hơn, vững vàng khuấy động trái tim tôi trong giấc mơ.

Khi tỉnh lại, tôi nhận mạng đứng dậy đi rửa cảm giác nhếch nhác trên cơ thể.

Đối với Trần Thư Dữ, tôi không phân biệt rõ là thích hay là chấp niệm nữa rồi.

Quá lâu rồi, tình cảm đối với một người sao có thể duy trì được chín năm?

16.

Tôi nhìn chằm chằm hình đại diện của Trần Thư Dữ rất lâu, là một bức ảnh con chó, nhìn có hơi giống ảnh trên mạng.

Vòng bạn bè của hắn chỉ hiển thị ba ngày, tôi càng không có cách nào đi tìm hiểu quá khứ của hắn.

Sự tò mò và rối rắm lấp đầy trái tim tôi, câu nói Trần Thư Dữ vứt lại sau khi gặp mặt khiến tôi thấp thỏm lại mong đợi.

Nhưng mà ngày hôm sau hắn không liên lạc với tôi, tôi nhìn cửa sổ trò chuyện trống không, cuối cùng cũng không có can đảm gửi tin nhắn qua.

Hoàng hôn ngày thứ ba lúc tôi sắp tan làm, một cuộc gọi đến.

Nhìn dãy số đó, mí mắt tôi cũng giật giật theo.

Số điện thoại của Trần Thư Dữ vẫn luôn không thay đổi.

"Alô?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt: "Chu Gia Từ, cậu đang ở đâu?"

"Bệnh viện." Tôi trả lời.

"Lúc nào tan làm?"

"Hai mươi phút nữa."

Trần Thư Dữ trầm mặc hai giây, hắn nói: "Lát nữa tôi đi đón cậu, ôn lại chuyện cũ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện