Sau khi theo mẹ rời khỏi huyện thành nhỏ bé đã sinh sống mười tám năm này, tôi dọn vào nhà bà ấy, giống như một kẻ xâm nhập vào gia đình ba người này.
Người đàn ông mẹ tôi tái hôn nhỏ hơn bà ấy vài tuổi, họ Hoàng.
Tôi có thể hiểu được sự bài xích của ông ấy đối với một cục nợ lớn như tôi, nhưng mà thật ra ông ấy làm rất tốt, ít nói nhưng nên ngoài vẫn đối xử rất tốt.
Em gái cùng mẹ khác cha của tôi rất đáng yêu, một tiếng "anh trai" hai tiếng "anh trai", thì ra có anh em ruột thịt là cảm giác này.
Khi điểm thi đại học có, mẹ tôi và chú Hoàng đều kinh ngạc.
Thành tích đó đủ để đăng ký trường đại học tốt nhất Hoài Thành, mẹ tôi nói đã chuẩn bị tinh thần cho tôi học trường mấy chục nghìn một năm rồi.
Bà ấy mua cho tôi một cái điện thoại mới, làm sim mới.
Thật ra chỉ cần muốn thì tôi cũng có thể làm lại thẻ sim trước kia, hoặc là đăng nhập vào tài khoản trước đó, như vậy có thể liên lạc với bạn bè trước đây rồi.
Nhưng mà ở độ tuổi mười bảy mười tám, tôi bướng bỉnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy đáng ghét.
Một số tình cảm rất mơ hồ và ngây ngô đã bộc lộ khi tôi không chút chần chừ đưa hắn hơn mười vạn tệ.
Trần Thư Dữ đối với tôi, có lẽ cũng có tình cảm tương tự.
Nhưng chưa chắc đã là tình yêu.
Ở độ tuổi mới biết yêu, tình cảm chớm nở rất tự do, có lẽ chỉ là ảo giác của hormone.
Hắn là người rất tốt, bà nội Trần cũng vậy.
Tôi tin rằng người thân đã khuất của hắn đều mong hắn có thể một ngày nào đó sự nghiệp thành công, kết hôn sinh con.
Dây dưa với một người đàn ông tính là chuyện gì chứ?
Thế là trong muôn vàn bướng bỉnh và rối rắm, thời gian chậm rãi trôi qua.
Là thời gian chín năm.
14.
Gần đây bệnh viện sắp xếp toàn là ca trực đêm, đẩy hai người say xỉn lái xe bị tai nạn đến.
Đâm vào gốc cây, không làm liên lụy người vô tội.
Vừa đến đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính gấp gáp quay về bệnh viện phẫu thuật.
Tôi cũng không biết mình đã bận rộn những gì, hoảng hốt làm xong công việc mới bước ra thở hắt một hơi.
Học y xong mới biết thế giới này thật sự có rất nhiều kẻ đùa giỡn với mạng sống.
Tôi còn lại một năm làm bác sĩ nội trú, nghĩ lại vẫn thấy năm đó học liên thông từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ là đầu bị vào nước rồi.
Lúc này đã là hơn một giờ sáng, đồng nghiệp vào cùng đợt chửi bới ầm ĩ đi tới, càu nhàu với tôi: "Lại thêm một người uống rượu uống đến mức ngộ độc rượu, từng người một đều coi bản thân như tửu thần vậy."
Bệnh viện là một nơi có vô vàn cảnh thái nhân sinh.
Gần như mỗi khoa luân phiên đều có những câu chuyện đời thực giật gân diễn ra, giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, giữa bác sĩ và y tá, cũng như giữa bác sĩ và công ty dược phẩm.
Tôi và cậu ta chào hỏi hai câu rồi định tiếp tục quay về đợi buổi sáng tan làm.
Đêm nay chắc sẽ không còn chuyện gì nữa.
Đi lên một tầng lầu thì tôi cũng lười đi thang máy.
Tuy nhiên ngay sau khi nhấc chân lên cầu thang vài bước, ánh mắt tôi chạm phải một đôi giày da màu đen lấp lánh ánh sáng dưới ngọn đèn.
Thuận theo lên trên là quần âu đen, tôi ngẩng đầu lên định né tránh.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt người trước mắt lọt vào tầm nhìn.
Vừa quen thuộc lại xa lạ.
Khí chất trên người Trần Thư Dữ quả thực khác một trời một vực so với chín năm trước.
Nhưng con dao thời gian giet lợn này rõ ràng đã đối xử tốt với hắn, khuôn mặt chỉ trưởng thành hơn so với lúc mười bảy tuổi.
Dưới sự lắng đọng của thời gian, đã hội tụ thành một người đàn ông anh tuấn và khí tràng mạnh mẽ.
Hắn mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng, cách phối hợp rất đơn giản.
Cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi còn mãnh liệt phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, thực ra có một khoảnh khắc như vậy, hốc mắt tôi thậm chí còn hơi cay xè.
Đã xa cách nhiều năm.
Thời gian chúng tôi mất liên lạc quá lâu, lâu đến mức có lẽ đáng lý ra nên giống như người xa lạ mới phải.
Chỉ một lần chạm mặt, tôi liền biết chúng tôi đã sớm không còn là người cùng một thế giới nữa rồi.
Tôi vẫn chưa nghĩ xong nên chào hỏi một tiếng hay cứ thế làm ngơ bước đi, thì đã thấy người trước mặt để ánh mắt rơi trên người tôi, dường như đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
"Chu Gia Từ, cậu cũng không sống tốt lắm nhỉ."
Đây là câu đầu tiên hắn mở miệng nói với tôi sau chín năm xa cách, mang theo chút ý vị mỉa mao, nhưng cảm xúc của tôi ngược lại đã ổn định hơn.
Đúng vậy, một sinh viên y khoa khổ sở thì có thể sống tốt đến đâu chứ, cũng chỉ nhận chút trợ cấp và nhận chút tiền thưởng.
Nhìn có vẻ không giống như sự hào nhoáng của hắn, chiếc đồng hồ đeo trên tay đó đã có thể bằng tiền tôi kiếm được trong một năm rồi.
Câu nói này không biết đã được tôi soạn bản nháp trong bụng bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn nói ra khỏi miệng: "Trần Thư Dữ, đã lâu không gặp."
Ánh mắt hắn nhìn tôi lộ ra sự xa cách, ngoài xa cách còn có sự phức tạp tôi xem không hiểu.
"Trần tổng, Ngô tổng rửa dạ dày xong rồi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại." Sau lưng Trần Thư Dữ đột nhiên có người xuất hiện nói với hắn.
Tôi nghe hai câu, hóa ra vị cậy mạnh uống đến ngộ độc rượu được bên A đưa đến bệnh viện rửa dạ dày kia là đối tác của Trần Thư Dữ.
"Không có chuyện gì nữa, tôi làm việc trước đây." Tôi nói với Trần Thư Dữ, sau đó sượt qua vai hắn, đè nén sự đắng chát trên đầu lưỡi.
Tôi rất cố gắng đóng vai người không quan tâm nữa.
Tôi không biết chín năm nay Trần Thư Dữ đã trải qua những gì, nhưng hắn đi được đến ngày hôm nay sợ là cũng không dễ dàng.
Thời gian chín năm đủ để bào mòn quá nhiều thứ.
Bây giờ hắn thoạt nhìn thành danh toại, nói không chừng đã lấy vợ sinh con.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét