[Lời Yêu Cất Giấu__] Chương 11

Tôi nhớ lúc bà ấy và Chu Đại Thành ly hôn thì không mang theo thứ gì, ban đầu Chu Đại Thành ngày nào cũng uống rượu chửi bới bà ấy ở nhà.

Sau đó đánh tôi để trút giận, sau này hàng xóm không nhìn nổi nữa, người của hội phụ nữ mới đến tận cửa.

Bà ấy lúc đó không có tiền nên cũng không giành được quyền nuôi con.

Mà tôi ở độ tuổi hiện tại.

Kỳ thi đại học đã kết thúc, chuyện đi học cơ bản không cần phải sầu não nữa.

Sắp sửa trưởng thành, cái gọi là quyền nuôi dưỡng cũng không có gì để giành giật nữa.

Hơn nữa Chu Đại Thành rõ ràng sẽ không bỏ tiền cho tôi học đại học.

Có thể nói, mẹ tôi xuất hiện vào lúc tôi cần dùng tiền nhất.

Theo lý mà nói thì tôi nên vui vẻ, nhưng mà tôi nhìn bà ấy thật lâu rồi hỏi một câu: "Mẹ có đứa con khác rồi sao?"

Nghe vậy bà ấy khựng lại, rất lâu sau mới trả lời: "Mẹ có một đứa con gái tám tuổi."

Bà ấy rất nhanh lại nói tiếp: "Em gái con vẫn luôn biết bản thân có một người anh trai, trong nhà có chuẩn bị phòng cho con. Bây giờ mẹ sống ở Hoài Thành, chỗ đó cũng có rất nhiều trường đại học, cũng là thành phố hạng nhất. Đến lúc đó con cứ đăng ký trường đại học ở đó có được không?"

Sự xuất hiện của mẹ tôi không nằm trong kế hoạch của tôi, trong lúc nhất thời tôi không biết nên trả lời bà ấy như thế nào.

Hoài Thành rất tốt, có thể đáp ứng yêu cầu muốn rời xa nơi này của tôi, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến đó.

Dường như nhận ra sự chần chừ của tôi, mẹ tôi lấy từ trong túi xách tùy thân ra một tấm thẻ rồi nhét vào tay tôi, ánh mắt bà ấy khẩn thiết nhìn tôi.

"Gia Từ, đây là tiền mẹ tiết kiệm cho con trong những năm qua, mật khẩu là ngày sinh của con. Không tính là nhiều, cũng chỉ hơn một trăm nghìn. Vốn dĩ nên đúng hạn đưa tiền nuôi dưỡng cho con, nhưng mà con người của ba con thì con cũng biết đấy, giao tiền cho ông ta thì ông ta cũng sẽ không chi tiêu trên người con. Đây là tiền cho con, con có thể tùy ý xử lý."

Vừa nói, bà ấy còn có chút cảnh giác nhìn về con hẻm đối diện như sợ bị ai bắt gặp.

Bộ dạng này giống như bóng ma tâm lý Chu Đại Thành bạo hành gia đình để lại cho bà ấy.

"Đi theo mẹ thì học phí đại học và sinh hoạt phí của con mẹ vẫn sẽ chi trả như thường." Bà ấy nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút van nài: "Coi như mẹ cầu xin con, ở bên cạnh mẹ có được không?"

Người mẹ mười năm không xuất hiện này, tôi không biết tình yêu thương bà ấy biểu hiện ra là thật hay giả, nhưng có một điểm không thể lừa người.

Tiền.

Tôi nhìn tấm thẻ trong tay, suy nghĩ rất nhiều.

"Tiền ở trong đây, đều tùy ý con xử lý sao?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên, đều là mẹ tiết kiệm cho con."

"Nếu như con mang tiền đưa hết cho người khác thì sao?"

Bà ấy sửng sốt một chút.

Tôi biết lời của mình không đúng.

Tôi không biết mẹ tôi đã làm thế nào mà có thể lấy ra một tấm thẻ tiền tiết kiệm hơn mười vạn từ hai bàn tay trắng. Cho dù mười năm nay bà ấy được may mắn ưu ái, thì khoản tiền này cũng chắc chắn là bà ấy nhịn ăn nhịn mặc mới tiết kiệm được.

"Con có một người bạn, bà nội cậu ấy bệnh rồi, cần dùng tiền, nhà cậu ấy từng giúp đỡ con rất nhiều."

Mỗi người trong nhà Trần Thư Dữ đều từng giúp đỡ tôi.

Mẹ tôi trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật cười, trong mắt bà ấy vẫn còn ngấn lệ.

"Gia Từ, con được ba con nuôi lớn mà còn có thể lương thiện như vậy, mẹ rất vui mừng."

Sau này mẹ tôi nói, bà ấy vốn dĩ cho rằng mình phải đối mặt với một đứa con trai thiếu niên hư hỏng.

Bà ấy cho phép tôi đưa toàn bộ tiền trong thẻ cho người khác.

Nói đó là tiền cấp dưỡng cho tôi, vốn dĩ nên tiêu.

Nếu nhà họ Trần đã từng chăm sóc tôi, vậy thì khoản tiền này đưa cho bọn họ cũng được.

13.

Mẹ dẫn tôi đến ngân hàng rút tiền mặt, rút tiền xong thì trong thẻ chỉ còn lại 43 tệ 8.

Tiền mặt hơn một trăm nghìn nhìn cũng không có nhiều lắm, được xếp gọn gàng nhét vào ba lô của tôi.

Gió thổi vù vù bên tai, tôi nóng đến đổ mồ hôi đầy đầu mà chạy vào bệnh viện, vừa vặn đụng phải chú Đông ở tầng trệt.

"Chú Đông!" Tôi thở hổn hển chạy qua, trực tiếp nhét ba lô trong tay cho chú ấy: "Trong này có một trăm năm mươi sáu nghìn tệ, chú giúp cháu chuyển giao cho Trần Thư Dữ đi."

Chú Đông nhìn tiền mặt bên trong mà trợn to mắt: "Tiểu Từ cháu đi ăn cướp sao? Ở đâu ra tiền thế?"

"Mẹ cháu đưa." Tôi quay đầu chỉ về vị trí của mẹ tôi.

Chú Đông cũng coi như nửa trưởng bối, không nói rõ với chú ấy thì chú ấy sao dám lấy tiền của tôi.

Kết quả câu nói này lại khiến chú ấy sốc thêm một lần: "Mẹ cháu quay về rồi sao?"

"Chú Đông, chú đừng quan tâm nhiều như vậy nữa. Cầm tiền đi cứu người trước đi, đừng nói với Trần Thư Dữ là cháu đưa." Tôi thúc giục.

Thực ra sau này ngẫm lại, ngày hôm đó tôi nên đi gặp Trần Thư Dữ.

Nhưng tình hình của bà nội Trần quá nguy cấp, trong đêm đó đã lập tức chuyển đến bệnh viện tỉnh, Trần Thư Dữ dĩ nhiên là đi theo.

Có khoản tiền mẹ tôi đưa, viện phí phẫu thuật của bà nội Trần chắc là đủ.

Tôi quyết định đi theo mẹ đến Hoài Thành.

Tôi không thể cầm tiền của bà ấy phung phí rồi lại không muốn đi cùng bà ấy.

Bà ấy cho tôi vài ngày để dọn dẹp đồ đạc.

Mấy ngày nay tình hình bên phía Trần Thư Dữ như thế nào tôi hoàn toàn không biết, cũng không biết ca phẫu thuật của bà nội Trần có được tiến hành hay không, hoặc là có thành công hay không.

Lúc dọn đồ đạc mới phát hiện, thật ra tôi không có đồ đạc gì để mang đi.

Những năm qua quần áo mặc nhiều nhất là đồng phục, nhưng dọn dẹp lại mới phát hiện trong tủ có một chiếc áo khoác của Trần Thư Dữ.

Cũng không biết mặc về lúc nào, đã quên trả lại cho hắn.

Hơn mười vạn đã đưa không cho hắn rồi, tôi mang đi một chiếc áo khoác của hắn chắc không quá đáng đâu nhỉ.

Tôi nghĩ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện