Tôi và Trần Thư Dữ là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đến lớn.
Cũng là anh em cùng chung hoạn nạn lêu lổng qua ngày trong cùng một con hẻm.
Sau kỳ thi đại học chúng tôi lại đường ai nấy đi.
khi gặp lại, hắn đã phát đạt, ăn mặc ra dáng con người.
Trần Thư Dữ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Cậu cũng không sống tốt lắm nhỉ."
Trong đêm tối ẩm ướt, cũng là hắn ôm chặt lấy tôi, miệng lẩm bẩm: "Chu Gia Từ, cậu đừng bỏ rơi tôi nữa."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Tôi và Trần Thư Dữ quen nhau khi mới vài tuổi.
Sinh cùng năm, nhưng tôi còn lớn hơn hắn vài tháng.
Theo như người lớn giới thiệu, hắn đáng lẽ phải gọi tôi một tiếng anh.
Nhưng mà thằng nhóc này từ nhỏ đã kiêu ngạo, hắn hoàn toàn không để ý đến tôi.
Không biết hắn xui xẻo hay tôi xui xẻo.
Chúng tôi học cùng một trường tiểu học, cấp hai, cấp ba, trên bảng danh dự thường xuyên vì vị trí thứ nhất mà tranh giành sứt đầu mẻ trán.
Đương nhiên, có đôi khi hạng nhất không phải của tôi cũng không phải của hắn.
Chỉ là bao nhiêu năm trôi qua, ai đứng thứ nhất hoàn toàn không quan trọng.
Quan trọng là, tôi phải đứng trên hắn.
Nhưng mà thật ra chúng tôi đều rất xui xẻo.
Từ khi có ký ức, tôi đã biết mình có một người cha khốn nạn.
Ăn uống chơi bời cờ bạc thì thôi đi, ông ta còn bạo hành gia đình.
Lúc mẹ tôi rời đi tôi đã hiểu chuyện.
Tôi không hận mẹ, lúc đó toàn thân bà đầy vết thương, không đi không lẽ còn ở lại đây chờ bị đánh chet sao?
Lần thứ hai Chu Đại Thành đánh tôi, trong hẻm có một gia đình chuyển đến.
Tôi nhìn thấy Trần Thư Dữ trắng nõn được ba hắn bế trong lòng, mẹ hắn là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, ông bà nội cũng hiền từ dễ gần.
Tôi đứng ở góc đường nhìn gia đình họ chào hỏi hàng xóm, vô cùng náo nhiệt.
Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác nhìn trộm hạnh phúc của người khác từ rãnh nước ngầm.
Gia đình bọn họ không tính là rất có tiền, nhưng mà hạnh phúc vô cùng.
Không khéo, Trần Thư Dữ mới chuyển trường đến học cùng lớp với tôi, thực ra trước đó, chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong hẻm.
Mẹ hắn dịu dàng hỏi tôi tên là gì, nhà ở đâu, lại hỏi tôi bao nhiêu tuổi.
Cuối cùng phát hiện tôi và Trần Thư Dữ bằng tuổi, còn lớn hơn hắn vài tháng, thế là bảo con trai gọi tôi một tiếng anh.
Trần Thư Dữ lúc đó trắng nõn giống như bánh bao nhỏ nhưng lại không thích cười, thảo nào ba mẹ hắn đều thích trêu chọc hắn.
Tôi cũng rất mong đợi hắn gọi một tiếng anh.
Nhưng mà thằng nhóc này căng chặt khuôn mặt, nhìn chằm chằm tôi lùn hơn hắn một chút không lên tiếng.
Hắn không phục.
Cũng không bằng lòng gọi tôi một tiếng anh.
Hồi tiểu học tôi đã biết Trần Thư Dữ thông minh, hắn dường như chỉ cần tùy tiện học một chút thì có thể đứng đầu danh sách.
Tôi cũng rất nỗ lực học tập, bởi vì thành tích tốt có thể khiến Chu Đại Thành đánh tôi ít hơn.
Chu Đại Thành sau này cũng tìm người phụ nữ khác về nhà.
Nhưng mà ông ta không phải người có tiền, khuôn mặt cũng không còn có thể lừa gạt phụ nữ bằng lúc trẻ, không phải ai cũng ngốc như mẹ tôi.
Không như ý, ông ta cuối cùng trút hết lên người tôi.
Một thời gian dài, trên người tôi luôn mang theo vết thương.
Mẹ Trần Thư Dữ thường xuyên lén lút mang đồ ăn cho tôi rồi bôi thuốc cho tôi, còn muốn liên lạc với mẹ cho tôi.
Nhưng mà vô dụng, mẹ tôi vất vả lắm mới đi được.
Bà không thể quay lại, cũng không liên lạc được.
Tôi vẫn phải sống cùng Chu Đại Thành.
Không ai có thể giúp tôi.
Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc đó là lớn lên, khỏe mạnh đến mức Chu Đại Thành không dám ra tay với tôi.
Gia đình Trần Thư Dữ cho tôi thấy, thì ra gia đình cũng có thể mang dáng vẻ khác.
Ba hắn tính cách ôn hòa nho nhã, cũng không đỏ mặt với người khác, chuyển đến thị trấn nhỏ này là vì công việc thay đổi.
Đáng tiếc vận mệnh cũng mở ra một trò đùa lớn với Trần Thư Dữ.
Ba mẹ hắn gặp tai nạn giao thông vào lúc hắn mười tuổi, cả hai đều qua đời, tài xế gây tai nạn lái xe trong tình trạng say xỉn.
Hai ông bà tóc bạc trắng mang theo cháu trai run rẩy đến bệnh viện nhận xác con trai và con dâu.
Đó là một mùa đông, ngay cả tuyết cũng mang hương vị thê lương.
Trần Thư Dữ hạnh phúc giống như hoàng tử nhỏ trong mắt tôi cũng biến thành một đứa trẻ đáng thương.
---
ĐÙNG: Đợi tui xíu nha, tự nhiên dịch xong rồi mà lạc mất bản dịch, tức ghê, tui đang dịch lại. Tầm 1 tiếng nữa mọi người quay lại là có đọc hihi
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét