[Lời Hồi Đáp Giữa Mạt Thế__] Chương 9

Hắn đi ra phòng ngoài, bảo tôi biểu diễn cho mọi người xem làm thế nào triệu hồi hắn.

Tôi liều mạng nhắm mắt lại, trong não hiện lên khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của Tần Úc: "Triệu hồi Tần Úc, xin nhờ."

Nhưng nhịn hồi lâu vẫn không có chút phản ứng nào.

Mẹ kiếp, mất linh rồi sao? Cố tình làm tôi không xuống đài được trước mặt mọi người sao?

Làm sao đây?

Trơ mắt nhìn ánh mắt của mọi người từ mong đợi biến thành nghi ngờ, lại từ nghi ngờ biến thành trêu đùa.

Tôi suýt chút nữa không nhịn được mở miệng mắng to cái dị năng này.

Kết quả hệ thống lại hiển thị ra.

[Ký chủ hôm nay đã sử dụng kỹ năng triệu hồi rồi, hiện tại độ hảo cảm của bạn vẫn chưa quét đủ. Nên bắt buộc phải là người được triệu hồi luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ về bạn mới có thể triệu hồi đối phương xuất hiện bên cạnh đấy.]

Mẹ kiếp, còn cần đối phương nghĩ đến tôi.

Kiều Nhiễm Nhiễm vốn dĩ đã xem thường tôi, lúc này càng cười nhạo lên tiếng.

"Tôi đã nói rồi mà, Thẩm Quyết không đáng tin cậy, hôm qua chắc chắn là sử dụng đạo cụ nào đó để dịch chuyển thủ lĩnh. Hôm nay không có đạo cụ, cậu ta liền hết cách rồi."

Tôi gấp đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến Tần Úc ngay ở phòng bên cạnh, tôi lập tức chạy ra ngoài nhìn Tần Úc thân hình cao lớn đứng ở chỗ lan can lầu hai.

Hắn nhàn nhã dùng ngón tay gõ lan can.

Tôi cắn răng trừng mắt nhìn hắn.

Độ hảo cảm? Làm sao quét? Không phải cần đến một màn tỏ tình chân thật chứ?

Lúc này thông báo dị năng chet tiệt đó lại xuất hiện.

[Nắm tay +5 độ hảo cảm]

[Ôm ấp +10 độ hảo cảm]

[Hôn môi +100 độ hảo cảm]

???

Tần Úc thấy tôi đứng trước mặt hắn xoắn xuýt nửa ngày không nói chuyện.

Hắn nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Không dùng được dị năng? Đừng vội, lần đầu tiên thức tỉnh dị năng chưa quen sẽ dẫn đến việc không thi triển được, cậu thả lỏng một chút."

Hai ngày nay thái độ của Tần Úc đối với tôi có thể coi là tốt hơn rất nhiều.

Trước đây hắn là một chàng trai cao ngạo lạnh lùng biết bao.

Thế là tôi liều mạng, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn.

Tặng cho hắn một cái ôm chắc nịch. Để tránh quá mức cố tình, tôi còn giả vờ vỗ vỗ lưng hắn.

"Người anh em, mọi chuyện không cần nói, đều nằm trong cái ôm này rồi."

[Đinh đong, ôm ấp +10 độ hảo cảm, tình ý của người được triệu hồi đối với bạn hôm nay tăng lên 10%, phải vượt qua 50% mới có thể tùy thời triệu hồi nhé, xin hãy tiếp tục nỗ lực!]

Mới 10 sao? Vậy chẳng phải tôi phải ôm hắn thêm năm lần?!

Tôi cắn răng liều mạng, giây tiếp theo đã kéo tay hắn qua, lần nữa mười ngón tay đan xen vào nhau với hắn.

Chỉ thấy biểu cảm kinh ngạc lóe lên trên khuôn mặt Tần Úc.

Đôi môi mỏng hơi mím lại, hắn rất nhanh đã phản ứng kịp: "Dị năng của cậu? Cần tiếp xúc thân mật mới có thể dịch chuyển?"

[Nắm tay +5 độ hảo cảm]

Quá ít, không đủ!

Nhìn Tần Úc hơi cúi đầu xuống.

Vóc dáng hắn sắp gần một mét chín, lúc nhìn tôi còn phải hơi cúi đầu, bình thường đã mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ.

Chet thì chet đi! Tôi đây là đang thử thăm dò khả năng kích hoạt dị năng, không liên quan đến chuyện khác!

Vì vậy trong giây tiếp theo, tôi hôn lên môi Tần Úc.

Đồng tử của hắn nháy mắt mở to, cơ thể hơi cứng đờ.

Sấm sét nhỏ bé quanh thân cũng nháy mắt phát ra tiếng nổ lách tách.

Môi hắn ươn ướt, tôi đỏ bừng mặt vừa chạm đã tách ra. Vừa vặn bị Kiều Nhiễm Nhiễm ra ngoài tìm chúng tôi nhìn thấy.

Cô ta đầy mặt khiếp sợ, đứng ngây ra tại chỗ như bị người ta điểm huyệt: "Cậu...... Các người!"

Đầu tôi lúc này sắp nổ tung rồi, thấy độ hảo cảm đầy, tôi chạy nhanh về phòng, đối diện với một đám người nhìn tôi mà triệu hồi Tần Úc!

Giây tiếp theo, Tần Úc vốn đang ở hành lang bên ngoài lập tức bị tôi triệu hồi từ không trung vào trong.

Một đám người kinh ngạc nhìn không chớp mắt.

Chỉ còn lại hai đương sự chúng tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.

Tần Úc cũng phản ứng lại, hắn bình tĩnh dùng ngón tay lau chỗ ươn ướt bên miệng.

Ngay sau đó vô cùng bình tĩnh lên tiếng: "Như các người thấy, cậu ấy quả thật có thể triệu hồi, chỉ là... dị năng của cậu ấy tạm thời có lẽ có chút hạn chế, chỉ có tôi mới có thể bị triệu hồi."

Đâu chỉ là hạn chế, cái này hoàn toàn vô dụng!

Triệu hồi người khác còn phải nắm tay ôm ấp hôn môi, cái này thì có ích lợi gì chứ!

Tôi mặt xám như tro tàn ngồi tại chỗ, chuẩn bị đón nhận sấm sét Tần Úc đánh lên người tôi.

Kiều Nhiễm Nhiễm ở phòng ngoài giống như mất hồn đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn hai chúng tôi một cái:

"Nếu giống như tôi suy đoán, dị năng của Thẩm Quyết không có việc gì thì đừng dùng nữa, còn không bằng đạo cụ dịch chuyển."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện