[Lời Hồi Đáp Giữa Mạt Thế__] Chương 3

Công sức không phụ lòng người, tôi một hơi moi ra tám tinh hạch, tinh hạch vừa tới tay đã lập tức bị hấp thu.

Nhưng mà kỹ năng triệu hồi đó của tôi không thay đổi chút nào.

Chỉ là nhiều thêm 80 điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này gom đủ 100 thì tôi có thể thăng cấp kỹ năng.

Kết quả hệ thống đột nhiên bật lên:

[Phát hiện ký chủ nhận được 80 điểm tích lũy, xin hỏi có đổi thành độ hảo cảm của Tần Úc đối với bạn không?]

Cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy điểm tích lũy tinh hạch vừa moi được đã nhanh chóng hoàn thành quy đổi.

Chỉ thấy sau tên [Tần Úc] xuất hiện 35% độ hảo cảm. Phía trên còn có thêm hai trái tim đỏ.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng ký chủ, người được triệu hồi Tần Úc hơi có hảo cảm với bạn, Tần Úc hiện tại có chút quan tâm bạn rồi đó.]

Tôi cảm thấy thật khó hiểu, lấy độ hảo cảm của hắn có ích lợi gì chứ?

Quan tâm tôi làm gì chứ? Tôi và hắn đều là đàn ông mà!

Nhưng mà rất nhanh tôi đã biết độ hảo cảm có tác dụng gì. Bởi vì có người phát hiện đùi tôi đang chảy máu.

"Mẹ kiếp, mọi người nhìn xem Thẩm Quyết có phải đã bị thương rồi không? Chúng ta ra ngoài không mang theo trị liệu viên, cậu ta sẽ bị nhiễm bệnh chứ?"

Ở mạt thế, tùy tiện một vết thương nào đó nếu không có người thuộc hệ chữa trị giúp đỡ chữa trị thì sẽ rất dễ dàng bị lây nhiễm thành thây ma.

Một khi trở thành thây ma, người đó sẽ bị Tần Úc không chút nể tình phóng một đạo thiên lôi bổ chet.

Cơ thể tôi đã lạnh đi một nửa, tôi run rẩy muốn biện giải.

Nhưng mà giây tiếp theo Tần Úc đã bước nhanh tới.

Hắn không nói lời nào đã bắt lấy cánh tay tôi kiểm tra vết thương.

Ngay sau đó hắn lên tiếng: "Có ai mang theo đạo cụ chữa trị không?"

Người xung quanh đều xấu hổ đưa mắt nhìn nhau, cho dù có thì cũng không ai lấy ra. Suy cho cùng thì đều là đồ bảo mệnh của bản thân, ai lại chê nhiều chứ?

Tần Úc trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên kéo tôi đến một cửa hàng nhỏ không người.

Tôi còn tưởng hắn muốn xử tử tôi.

Kết quả hắn lạnh mặt nói: "Cởi quần ra."

"?"

"Không phải, cậu còn nhớ thương quần của tôi sao? Được được được, tôi đưa cho cậu là được. Tôi nói với cậu, đây là cái quần hàng hiệu duy nhất của tôi đấy, là Armani. Tuy rằng hiện tại hơi bẩn, nhưng cậu muốn thì tôi đưa cho cậu là được, chỉ cần cậu đừng giet tôi."

Tần Úc có hơi mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống, hắn trực tiếp lột quần tôi.

Trái tim lại lạnh đi một nửa, tôi bắt đầu lải nhải.

"Tôi biết cậu muốn xử lý tôi, suy cho cùng trước mạt thế tôi vẫn luôn bắt nạt cậu. Nhưng cậu làm người đi, dù sao cũng phải chừa lại cho tôi cái quần lót, tôi không muốn sau khi chet còn chạy trần truồng..."

Nhưng mà còn chưa nói xong, tôi đã lập tức nhìn thấy Tần Úc đỏ bừng mặt tới gần đáy quần tôi.

Mẹ kiếp, người này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ sau mạt thế cơ thể hắn biến dị, tâm hồn cũng biến thái luôn rồi?!

Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú của hắn ghé sát vết thương của tôi.

Vị trí vết thương của tôi quả thực rất xấu hổ, nó kẹt trên đùi, tôi cũng không biết làm sao mà lại bị thương.

Nhưng mà hắn chỉ hôn một cái.

Toàn thân tôi tê dại, da đầu căng cứng, tôi khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn.

Ngay sau đó vết thương kia lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà nhanh chóng khép lại. Bề mặt đen ngòm cũng dần biến thành màu da khỏe mạnh.

Không phải, đây lẽ nào chính là nụ hôn chữa trị trong truyền thuyết?

Trước đây nghe người trong căn cứ nói có người thức tỉnh một kỹ năng hệ chữa trị mà chỉ cần trao cho vết thương của người bị nhiễm bệnh một nụ hôn là có thể thanh lọc virus.

Khi đó đám đàn ông chúng tôi còn nói đùa, nếu bị thương ở vị trí quan trọng thì người ta rốt cuộc có chữa hay không chữa?

Chữa xong có cần chịu trách nhiệm với người ta không.

Nhưng tôi nghĩ vết thương đều rất ghê tởm, có đạo cụ thì vẫn dùng đạo cụ đi. Hóa ra nụ hôn hệ chữa trị đó là Tần Úc thức tỉnh sao?!

Tần Úc sắc mặt như bình thường đứng dậy. Tôi lại phát hiện gốc tai hắn đã đỏ bừng.

Tôi thực sự không dám nghĩ, Tần Úc vì cứu tôi mà lại có thể làm đến mức độ này!

Lẽ nào là eo độ hảo cảm đó tăng thêm?!

Chỉ là [hơi có hảo cảm] liền có thể làm đến mức độ này sao?

Nếu độ hảo cảm của hắn đối với tôi đạt tới 100%, vậy chẳng phải tôi có thể đi ngang trong căn cứ sao?

Không đúng, suy nghĩ này rất nguy hiểm.

Nhưng mà hắn lại nhỏ giọng nói cảnh cáo: "Không được nói cho bất kỳ ai! Còn nữa, lần sau còn triệu hồi tôi không phân biệt hoàn cảnh thì tôi sẽ chặt đầu cậu!"

4.

Trên đường trở về, chúng tôi dùng xe Jeep lái ra ngoài chứa đầy hai xe vật tư.

Tôi muốn tránh mặt Tần Úc nên đổi sang ngồi xe khác, nhưng lại bị hắn bắt ép ngồi chung một chỗ.

Lý do của hắn là để tùy thời quan sát xem tôi có biến thành thây ma hay không. Nếu tôi bị nhiễm bệnh, hắn sẽ lập tức bổ tôi thành than đen không chút do dự.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện