Nhưng cũng không đúng, lúc đi học tôi cũng chưa từng thấy hắn có bạn gái.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là cong?
Tần Úc nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó vươn tay bóp gáy tôi.
Tôi hừ muộn một tiếng, cơ thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống ghế sô pha bên cạnh.
Nhưng mà, ngay khi tôi tưởng hắn có phải muốn làm một trận hoành tráng trước khi rời đi làm nhiệm vụ hay không, kết quả hắn lại chỉ bình tĩnh đắp chăn cho tôi.
"Chính là như cậu nghĩ, cho nên kỹ năng của cậu đừng dùng với người khác nữa. Tôi đã dặn dò Kiều Nhiễm Nhiễm rồi, cô ấy sẽ không làm khó dễ cậu trong căn cứ, nhưng bản thân cậu cũng phải học cách trưởng thành, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ bản thân."
"Thẩm Quyết, sống cho thật tốt trong mạt thế này."
Không biết tại sao, khóe mắt tôi có hơi ươn ướt, tôi nghĩ chắc chắn là do dị năng chet tiệt kia.
"Tần Úc cậu nghe tôi nói, tất cả mọi hảo cảm của cậu đối với tôi có thể đều là do dị năng của tôi dở trò quỷ. Nói không chừng cậu vẫn bình thường, cậu đừng mang vẻ mặt phó thác con côi như vậy, ông đây không phải vợ cậu."
Tần Úc càng thêm bình tĩnh: "Không liên quan đến dị năng của cậu, trước khi mạt thế xảy ra tôi đã thích cậu rồi."
"Trước mạt thế? Mẹ kiếp sao có thể, không phải cậu chướng mắt tôi nhất sao? Tôi còn ngày nào cũng tìm cậu gây rắc rối, tôi cố tình ném đùi gà vào thức ăn của cậu lúc cậu ăn cơm."
"Tôi biết cậu ghét sữa tươi nên cố ý đặt một đống sữa trên giường cậu để làm cậu buồn nôn. Chỉ cần cậu nói chuyện với nữ sinh thì tôi liền cố ý tìm người lên quấy rối, làm cậu không quen được cô gái nào."
Tôi càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ. Kết quả ánh đèn vụt tắt.
Một nụ hôn rơi xuống bên môi tôi trong bóng tối.
Hồi lâu sau tôi nghe hắn nói: "Cậu cảm thấy đó là bắt nạt sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Tiếng cười trầm thấp của hắn truyền tới trong bóng tối: "Nếu đó là bắt nạt, vậy cậu có thể hung hăng bắt nạt tôi."
Mẹ kiếp, người này có khuynh hướng máu M sao?
"Cho nên, bây giờ tôi có thể hôn cậu rồi chứ?"
Tôi đương nhiên theo bản năng từ chối, nhưng độ hảo cảm hôm nay vẫn chưa quét, cách mức người yêu trân quý chỉ còn thiếu 10% nữa thôi.
"Chuyện đó, thực ra tôi là trai thẳng. Suy nghĩ của cậu đối với tôi e rằng đều là ảo giác, tôi nói cho cậu..."
Những lời còn lại tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị nuốt chửng trong nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Mà lần này, giống như một kỳ tích, tôi dường như cũng không chán ghét.
Dị năng chet tiệt, nó kiểm soát xu hướng giới tính của tôi rồi!
8.
Đám người Tần Úc rời đi, rất nhiều cư dân trong căn cứ đều không nhận ra.
Ngày đầu tiên đi ra ngoài, không có tin tức. Ngày thứ hai đi ra ngoài, vẫn không có tin tức.
Trong lòng tôi càng ngày càng nôn nóng, cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi chắc chắn không phải lo lắng cho hắn.
Tôi chỉ cảm thấy bản thân vất vả lắm mới có một dị năng, vậy mà chỉ có thể triệu hồi hắn.
Nếu hắn chet rồi, dị năng của tôi chẳng phải cũng tiêu tùng luôn sao?
Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn ra sự phiền não của tôi, cô ta nhịn không được tìm đến tôi: "Cậu rất đắc chí đúng không? Vẫn luôn được bảo vệ tốt như vậy, người không có dị năng vẫn có thể sống tốt trong toàn bộ căn cứ cũng chỉ có cậu thôi."
"Tôi được bảo vệ rất tốt?"
Mạt thế đã trôi qua nửa năm. Tôi không phải vẫn luôn dựa vào sự nỗ lực của mình để sống lay lắt sao?
Kiều Nhiễm Nhiễm khinh thường lên tiếng: "Cậu tưởng không có Tần Úc mở miệng thì cậu có thể nhận những nhiệm vụ nhẹ nhàng đó sao? Đều là anh ấy đang che chở cậu, thực sự không biết anh ấy thích cậu điểm gì. Cậu ngoài việc có vẻ ngoài giống một tên mặt trắng ăn bám thì có điểm nào sánh bằng tôi?"
Tôi im lặng: "Tần Úc bọn họ vẫn chưa có tin tức sao?"
Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, tiểu đội đánh lén ra ngoài đã trở về.
Bọn họ tổng cộng có 15 người ra ngoài, nhưng người trở về chỉ có 7. Tin tức truyền đến nói bọn Tần Úc đánh lén thành công, giet chet vua thây ma.
Nhưng Tần Úc bị thương nặng, đã mất liên lạc với những người đi ra ngoài.
Dây cung trong lòng tôi nháy mắt đứt đoạn. Sắc mặt Kiều Nhiễm Nhiễm cũng trắng bệch.
"Thẩm Quyết, cậu mau lên, cậu mau dùng dị năng của cậu đi, dị năng của cậu không phải có thể triệu hồi anh ấy sao? Cậu trực tiếp triệu hồi anh ấy về đi!"
Đúng, đúng, tôi có thể trực tiếp triệu hồi hắn trở về mà.
Tôi lập tức nhắm mắt gọi thầm tên Tần Úc. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi sụp đổ chất vấn hệ thống dị năng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi không thể triệu hồi."
[Xin lỗi nhé, người được triệu hồi bắt buộc phải còn sống và trong trạng thái tỉnh táo mới có thể tiến hành triệu hồi.]
Bắt buộc phải trong trạng thái tỉnh táo? Chẳng lẽ... Tần Úc đã chet rồi?! Cho nên mới không thể được triệu hồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét