Sau mạt thế, tôi thức tỉnh kỹ năng triệu hồi nửa kia.
Khi bị thây ma vây đánh, tôi vốn dĩ đang muốn triệu hồi một người đẹp giúp tôi.
Không ngờ lại triệu hồi ra kẻ thù không đội trời chung Tần Úc đang tắm trong căn cứ.
Không phải, đã bảo là nửa kia mà, sao lại là đàn ông?!
Mà Tần Úc chỉ mặc mỗi quần lót, đỉnh đầu đầy bọt xà phòng bình tĩnh chặt đứt đầu thây ma.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm tôi.
"Thẩm Quyết! Lần sau còn triệu hồi tôi không phân biệt hoàn cảnh, tôi sẽ chặt đầu cậu!"
Ra khỏi căn cứ tìm vật tư, kết quả bị đồng bọn tính kế nên rơi vào hố xác không bò lên được. Tôi dứt khoát chọn triệu hồi nửa kia của nam chính.
Kết quả lần này người tới vẫn là Tần Úc!
Hắn âm trầm mặt.
Tôi vội vàng xua tay giải thích: "Không phải, lần này tôi thực sự không triệu hồi cậu. Người tôi triệu hồi là vợ cậu, người anh em cậu tin tưởng tôi!"
Tần Úc vẫn im lặng nhìn chằm chằm tôi. Ngay sau đó hắn bình thản giấu tay phải đi.
Không phải, cậu một người đẹp trai như vậy, vợ lại là bàn tay sao?!
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Mười phút trước.
Xung quanh toàn là thây ma phát cuồng. Hai mắt chúng đỏ ngầu đờ đẫn, khuôn mặt thối rữa nghiêm trọng, khóe miệng còn tiết ra chất lỏng nhớp nháp.
Trơ mắt nhìn một thây ma trong số đó sắp lao tới cắn rớt đầu tôi.
Trong lúc hoảng loạn, tôi không biết đã chạm vào thứ gì. Tôi chỉ nghe thấy bốn chữ thức tỉnh dị năng, còn chưa kịp vui mừng.
Thây ma thối rữa nghiêm trọng trước mặt lại bị người ta dùng một đao dứt khoát đâm xuyên. Tinh hạch màu xanh nhạt lộ ra ngoài.
Thây ma bị một đao chẻ làm đôi, để lộ bóng người phía sau.
Nói chính xác là người đàn ông nửa thân trên để trần lộ ra tám múi cơ bụng, mắt sáng mày ngài.
Biểu cảm của hắn vô cùng khó coi, toàn thân vẫn còn đọng lại bọt nước.
Mà trên người hắn chỉ mặc một cái quần lót, trên đỉnh đầu thậm chí còn có bọt xà phòng chưa tắm sạch.
Bởi vì vóc dáng cực tốt, hắn lập tức thu hút tầm mắt của tôi. Khuôn mặt này có chút quen mắt!
"Không phải, đại ca cậu là ai, cho dù đẹp trai như thế thì cậu cũng không thể trần truồng chạy trong hoàn cảnh này chứ?"
Tôi lẩm bẩm tự nói, mà người đàn ông trước mặt sau khi nhìn thấy tôi thì chỉ nhíu mày một cái.
Sau đó nhanh chóng vung đoản đao trên tay, dứt khoát giải quyết một thây ma đang đến gần.
Bảy tám thây ma còn lại chưa kịp đến gần ba mét đã bị tia sét màu xanh lam xuất hiện từ không trung bổ thành than đen.
Giải quyết xong đám thây ma xung quanh, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thẳng tôi.
Giây tiếp theo hắn nhanh chóng áp sát, đoản đao đó lập tức đặt trên cổ tôi.
"Thẩm Quyết? Cậu đang tìm chet sao?"
Tôi hoàn hồn, não cuối cùng cũng hoạt động, nhận ra người đàn ông này.
Hắn là Tần Úc, thủ lĩnh của căn cứ nhân loại, được mệnh danh là thẩm phán.
Tôi rùng mình một cái, hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống đất.
Thứ nhất, tôi là một kẻ vô dụng.
Thứ hai, người này là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
2.
Tôi và Tần Úc trước mạt thế chính là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi là phú nhị đại ăn no chờ chet, còn hắn là nam sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc.
Tôi chướng mắt hắn đẹp trai, tính tình kiêu ngạo, còn có thể hấp dẫn con gái tỏ tình.
Vì vậy tôi mỗi ngày đều ngáng chân hắn.
Không ngờ sau mạt thế, người xung quanh đều thức tỉnh các loại kỹ năng.
Có người thức tỉnh dị năng hệ thủy, có thể tạo ra nguồn nước sạch từ không trung.
Có người lại thức tỉnh dị năng hệ hỏa, có thể phóng ra quả cầu lửa để đẩy lùi thây ma.
Còn có một số người sau khi giet chet thây ma thì có thể nhận được đủ loại đạo cụ.
Mà Tần Úc lại càng giống như mở hack.
Hắn thức tỉnh dị năng hệ lôi và kỹ năng phán định.
Hắn không những nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mạt thế mà còn dẫn dắt những người sống sót xây dựng căn cứ nhân loại, trở thành thẩm phán tối cao.
Chỉ vì hắn có thể nhìn thoáng qua là phân biệt được người đó có bị nhiễm bệnh hay không.
Chỉ có tôi, từ một phú nhị đại không có gì ngoài tiền biến thành một phú nhị đại chật vật ôm một đống giấy lộn xộn.
Tôi dựa vào sự cứu tế của đàn em trước kia, miễn cưỡng sống tạm bợ ở một góc nhỏ trong căn cứ.
Nhưng mà ngày qua ngày, từ ông lão bảy mươi tuổi đến đứa trẻ ba tuổi trong căn cứ đều thức tỉnh các loại dị năng.
Chỉ có tôi vẫn không có gì cả, vẫn là một kẻ vô dụng.
Tôi vốn tưởng Tần Úc nhất định sẽ nhắm vào tôi, chèn ép tôi. Nhưng mà hắn dường như hoàn toàn quên mất người như tôi.
Căn cứ không nuôi người rảnh rỗi, cứ cách một khoảng thời gian bọn họ lại cử người ra ngoài tìm kiếm vật tư và thu thập tinh hạch của thây ma.
Mà ba ngày trước, đến lượt tôi ra ngoài tìm vật tư.
Bởi vì tôi không có dị năng nên người đi cùng tôi đều coi thường tôi, lén lút mắng tôi là kẻ vô dụng lãng phí vật tư.
Vì để giữ mạng, tôi chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí cố gắng lấy lòng những người này.
Tôi dốc hết sức mạnh của bản thân đi săn giet thây ma.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét