21.
Thứ gì cũng không có.
Tôi không dám.
Cũng không xứng.
Ngay cả tự sat, cũng chọn một nơi xa xôi như thế này.
Anh vẫn chưa nhìn ra sao?
Thẩm Quát có đôi khi thật sự rất ngốc.
Hỏa táng rất nhanh, cái lò lớn đẩy vào đẩy ra, con người lập tức hoá thành một nắm tro.
Tôi ngoại trừ hơi nóng ra thì không còn cảm giác gì khác.
Hà Kim Hoa muốn mang tro cốt của tôi về nước.
Thẩm Quát không đồng ý.
Hắn chặn mẹ tôi lại, giọng mang theo chút cầu xin.
"Chỉ để lại cho tôi một chút cũng không được sao?"
Tôi không biết hắn muốn tro cốt của tôi để làm gì.
Để rắc trong đám cưới chơi à?
Vậy thì xấu tính quá rồi.
Mẹ tôi không đưa cho hắn.
Ngay cả khi Thẩm Quát đưa ra mười triệu cũng chỉ nhận lại một cái lườm của mẹ tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên, lại không nhịn được vui mừng.
Ngây người ra rồi chứ gì, Thẩm Quát.
Tôi có mẹ chống lưng.
Đừng hòng lấy tro cốt của tôi làm pháo hoa để chơi.
22.
Hà Kim Hoa mang tro cốt đi rồi.
Linh hồn của tôi cũng dần trở nên trong suốt.
Thẩm Quát không đi, cuộn mình trong khách sạn ngủ không được.
Đồ ăn lễ tân mang lên phòng hắn không ăn, thậm chí ngay cả cửa cũng lười mở.
Tôi lo đến mức chạy vòng xung quanh, nhưng ngay cả tay nắm cửa cũng không chạm vào được.
Thật keo kiệt.
Không lấy được tro cốt của tôi liền chơi tuyệt thực.
Trước kia có tôi thì tôi dùng từng muỗng từng muỗng đút hắn ăn, bây giờ làm sao đây?
Đang suy nghĩ, cửa bị người ta đá văng ra.
Lý Khuynh lo lắng đứng ở cửa, chạy đến mức cà vạt bay sang một bên.
"Thẩm Quát, cậu bị điên cái gì thế?"
"Điện thoại không nghe tin nhắn không trả lời, trợ lý của cậu gọi điện đến chỗ tôi rồi."
Tôi ngồi xổm ở cửa nghe Lý Khuynh vô cùng quen thuộc mà mắng hắn.
Trong lòng có chút không thoải mái.
Nghĩ đến sau này bọn họ đính hôn rồi thì sẽ có vô số cảnh tượng như thế này.
Vì tối nay ăn món gì mà cãi nhau.
Vì báo cáo của công ty mà cãi nhau.
Cãi qua cãi lại, sẽ ôm nhau lên giường thôi.
Tôi quay đầu nhìn một cái, không nỡ rời đi.
23.
Tôi lại đến bờ biển, lặng lẽ đợi tử thần thu linh hồn mình đi.
Đầu ngón tay đang trở nên trong suốt, nơi Thẩm Quát từng chạm vào đang dần biến mất.
Ký ức lại càng trở nên khắc cốt ghi tâm.
Tôi muộn màng bật khóc.
Nhớ lại ba ngày trước nhảy biển tự sat, thật ra là không nỡ.
Tôi không nỡ Hà Kim Hoa.
Cũng không nỡ Thẩm Quát.
Nhưng tôi có cách gì chứ?
Trong mắt Hà Kim Hoa, tôi quá đặc biệt.
Đặc biệt đến mức có thể niêm yết giá.
Ở chỗ Thẩm Quát, tôi lại quá bình thường.
Bình thường đến mức không xứng được đứng cùng tên với Lý Khuynh.
Đời này của tôi, quá ngắn.
Lại quá đau khổ.
Tôi nhắm mắt lại, trong bóng tối vô tận vang lên tiếng vọng của sóng biển.
Trong đó còn có một âm thanh, từ xa lại gần.
Rất giống tiếng bước chân.
Đợi đã, không đúng.
Tôi đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô cảm của Thẩm Quát.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét