[Lời Biệt Ly Cuộn Trong Sóng__] Chương 4

13.

Không thể nào.

Lần trước tôi sảy thai là do uống nhầm thuốc phá thai mà Thẩm Quát đưa cho.

Đứa trẻ ba tháng tuổi mà nói mất là mất.

Lúc đó bác sĩ nói tôi không bao giờ có thể mang thai được nữa.

Chắc chắn hắn nhầm rồi.

"Chú đang nói bậy cái gì đấy?"

Thẩm Quát túm lấy cổ áo chú, hơi thở có chút dồn dập.

Tôi sững người tại chỗ, hai tay xoa bụng dưới bằng phẳng lạnh lẽo.

Chú bình thản đẩy Thẩm Quát ra.

"Chuyện lạ tôi thấy nhiều rồi, không tin thì đi tìm pháp y. Đừng có làm loạn ở chỗ tôi."

Chú tạt một chậu nước để dập tắt lò sưởi.

Rõ ràng đã chet hẳn rồi, nhưng tôi lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

Tôi không còn tâm trí nào để an ủi Thẩm Quát nữa.

Một người một ma.

Lê chân quay về khách sạn.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quát gọi cho bác sĩ riêng của mình.

Giọng hắn khàn đặc, mỗi một câu nói dường như đều phải dốc hết sức lực cuối cùng.

"Không được giải phẫu, cậu ấy sợ đau, sắp xếp siêu âm đi."

"Thử đi, vẫn phải thử trước đã. Nếu như nhìn thấy thì sao?"

"Tôi vẫn phải biết rốt cuộc cậu ấy hận tôi đến mức nào."

"..."

Tôi co ro trên ban công, mang theo vài phần tủi thân nhìn về phía Thẩm Quát.

Không phải đâu, Thẩm Quát.

Tôi không biết.

Tôi thật sự không biết.

Nếu tôi biết thì tôi đã không đi chet.

Tôi chưa bao giờ hận hắn.

Hắn là người tôi thích nhất trên thế giới này.

Hắn sẽ bò dậy vào lúc nửa đêm, giúp tôi xoa bắp chân bị chuột rút.

Sẽ ngoài miệng thì chê phiền phức, nhưng vẫn vòng đường xa để đi mua hạt dẻ rang đường mà tôi yêu thích nhất.

Cũng chính vì như vậy.

Chuyện hắn không thích tôi như thế.

Mới làm tôi có hơi không chịu nổi.

Khá là làm màu, phải không?

Người ta là thế đấy.

Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn.

14.

Tôi và Thẩm Quát một đêm không ngủ.

Khi chuông cửa vang lên, hắn mất một lúc lâu mới đứng dậy ra mở cửa.

Gương mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, còn thảm hại hơn hôm qua.

Chiếc áo sơ mi trên người bị vò trong chăn một đêm, hằn những vết nhăn sâu đậm.

Bác sĩ riêng của Thẩm Quát họ Triệu, ba người họ lớn lên cùng nhau.

Bác sĩ Triệu lùi lại nửa bước, lộ ra vẻ mặt không nỡ.

"Lý Khuynh đang trên đường đến đây."

"Cậu nói xem cậu việc gì phải thế chứ? Vì một..."

Những câu sau hắn ta không nói hết, tôi đoán cũng chẳng phải lời hay ho gì.

Trong số bạn bè của Thẩm Quát, người coi thường tôi nhất chính là hắn ta.

Hai lần xử lý sảy thai, lần nào mà không xé toạc ra.

Nhưng hắn ta nói cấu tạo cơ thể tôi đặc biệt, đây là chuyện khó tránh khỏi.

Hắn ta nói thế, Thẩm Quát liền tin.

Giọng nói của bọn họ trở nên không rõ ràng.

Trong tai như bị nhét một nắm bông dày đặc.

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, che miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn.

Từng đợt nôn khan liên tiếp.

Đây hoàn toàn là phản ứng vô thức.

Ma thì không nôn ra được thứ gì cả.

Tôi chỉ là, có chút sợ hãi.

15.

Thẩm Quát và bác sĩ Triệu rời khách sạn trước sau.

Tôi không đi theo.

Cuộn mình trong khách sạn từ lúc trời sáng lại đợi đến lúc trời tối.

Khi kim đồng hồ chỉ qua tám giờ, Thẩm Quát quay lại.

Trên tay hắn cầm một tờ phiếu xét nghiệm mỏng manh.

Đốt ngón tay trắng bệch, đôi môi mỏng không còn một chút máu.

Tôi do dự bay lại gần.

Muốn xem, lại không dám xem.

Tôi từng cho rằng tôi cứ thế đột ngột ra đi.

Thì chỉ là có chút có lỗi với mẹ.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ còn hại chet một sinh mạng khác.

Hình ảnh vì bị nước tử thi che khuất mà có chút mơ hồ không rõ.

Dưới cùng, có một dòng chữ nhỏ.

"Khoang bụng bị khí tích che khuất một phần, hình thái đại thể của thai nhi có thể nhìn thấy chỉ có thể ước tính khoảng 14 tuần, chi tiết thăm dò bị hạn chế."

Là thật sao.

Đã 14 tuần rồi.

Nếu tôi còn sống thì đã có thể nghe thấy tim thai rồi.

16.

Giờ thứ 48 sau khi chet.

Tôi lần đầu tiên có ý muốn khóc.

Nhưng tôi khóc không được.

Tôi không có lấy một giọt nước mắt.

Ma là loài sinh vật không thể nôn cũng không thể khóc.

Đây có lẽ là hình phạt mà thần linh giáng xuống tôi.

Trừng phạt tôi lang thang nhân gian, không chịu luân hồi.

Khi Thẩm Quát vào thì không bật đèn.

Đèn hành lang bật theo tiếng động đã tắt rồi.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của Thẩm Quát.

Tôi luôn làm hắn khóc.

Lý Khuynh sẽ không như vậy.

Bọn họ tụ tập lại với nhau sẽ luôn có vô vàn chủ đề kinh doanh để trò chuyện.

Tôi đã từng thấy báo cáo của trường trung học quốc tế của bọn họ năm đó.

Trong ảnh là Thẩm Quát mà tôi chưa từng thấy.

Bộ đồng phục xanh đậm, cà vạt sọc xám nhạt, mang theo ánh mắt coi thường tất cả.

Đứng bên cạnh hắn chính là Lý Khuynh.

Bạn học đánh giá bọn họ là cặp đôi có khuôn mặt ngang tài ngang sức, tương lai ngang tài ngang sức.

Cuộc đời không có tôi.

Vốn dĩ nên là như thế này.

Tôi bất lực nhìn hắn khóc.

Giống như lúc hắn đứng ngoài quan sát nỗi đau của tôi vậy.

Cả đêm, Lý Khuynh gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại.

Nhưng hắn như thể không nghe thấy gì cả.

Trước kia hắn chưa từng như vậy.

Ngay cả trên giường, khi có điện thoại của Lý Khuynh thì hắn cũng bắt máy ngay lập tức.

Vị trí của Lý Khuynh trong lòng hắn quá nặng.

Nặng đến mức chuyện ghen với Lý Khuynh cũng trở nên nực cười.

Nhìn điện thoại hắn lúc sáng lúc tối, cuối cùng hết pin hoàn toàn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện