[Lỗ Đích Đã Bị Xích Lại!] Chương 2

 3.

Tôi có hơi chột dạ.

Bởi vì cuộc sống dạo gần đây của Yên Nhiên không tốt lắm, vừa bị h//ành h//ạ bởi bảy đại công, lại còn táo bón, càng khiến cậu thêm kiệt sức.

Một ngày nọ, Yên Nhiên vào phòng tắm, mở vòi sen, để nước ấm xả xuống cơ thể.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, tâm trạng chìm trong tuyệt vọng, hai tay ôm mặt.

Yên Nhiên thở dài, giọng nói khản đặc: "Cơ thể mình bị làm sao vậy chứ? Sao nó cứ co chặt lại, không chịu giãn ra... Cứ như vậy mãi cũng tốt, ít ra không ai chạm được vào mình... nhưng nếu một ngày nào đó mình không còn kiểm soát được nữa, mình sắp bị bọn họ giết mất..."

Tôi đang rảnh rỗi co bóp thúc đẩy đường phân trong bóng tối, nghe những lời than vãn ủy mị đó thì bùng lên cơn nóng giận. Một thằng mỏ hỗn như tôi không thể chịu được sự yếu đuối này!

Tôi hét lên như sấm rền: “Cái đồ yếu đuối! Mày than vãn cái gì?! Mày là cái đống cặn bã yếu đuối nhất tao từng thấy! Khóc lóc không giải quyết được gì hết! Mày phải mạnh mẽ lên! Thân thể mày do tao quản lý rồi, từ nay về sau đừng hòng ai chạm vào! Nín khóc đi!”

Sắc mặt Yên Nhiên trở nên kinh hoàng, bật người dậy, nhìn quanh phòng tắm: "Ai... Ai vừa nói chuyện vậy?"

Tôi lập tức sửng sốt. Ch//ết mẹ! Hình như tôi nói to quá! Lẽ ra chỉ là ý niệm thôi chứ! Lần này tiêu thật rồi.

Nhưng khoan đã, sao nhân vật thụ chính có thể nghe thấy tôi nói chuyện, tôi chỉ là một cái lỗ đích thôi mà.

Chẳng lẽ thời kỳ vùng dậy của đích quyền đã đến, tôi sắp có quyền tự do ngôn luận rồi?

Sắp được nở mặt nở mặt với các chị em bạn dì cúc hoa khác rồi??

Thật sự???

Áaaa, kích động quá!!!

Trái với sự hưng phấn của tôi, thụ chính Yên Nhiên ôm đầu, lo lắng nhìn vào gương, khuôn mặt tái nhợt: "Mình bị điên rồi sao? Đa nhân cách bắt đầu xuất hiện ư? Không thể nào..."

Tôi nhận ra không thể im lặng được nữa. Phải đường đường chính chính lộ diện, dù sao tôi cũng là lỗ đích của cậu ấy mà.

Tôi cố gắng trấn tĩnh và giải thích qua ý niệm, giọng nói vẫn mang theo sự phấn khích: “Nghe này, đồ ngốc! Tôi là cúc hoa của cậu đây! Tôi là Lương Diệt! Không phải đa nhân cách đâu!”

Sắc mặt Yên Nhiên càng thêm hoảng loạn, lắp bắp: "Cậu... cậu đang nói dối! Lỗ đích làm sao nói chuyện được! Không thể nào!"

Tôi bắt đầu bực, gân xanh nổi lên: “Không tin đúng không? Được thôi! Tôi cho cậu thấy sức mạnh của lỗ đít tối thượng! Cậu nghĩ tôi là cái gì? Một cái lỗ vô tri giác à? No no, tôi đây có thể quyết định sinh tử của từng cục kít đấy.”

Tôi dùng hết sức co thắt cơ vòng, đồng thời tác động lên đường ruột. Lần này tôi muốn một màn chào sân thật hoành tráng. Co thắt mạnh mẽ, dồn dập, liên tục! Cơn đau bụng đột ngột, khủng khiếp ập đến.

Yên Nhiên đột nhiên ôm bụng, mặt biến sắc: "A!!"

Cậu không kịp mặc quần áo, để mông trần vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lao thẳng vào toilet. Tiếng động loảng xoảng, tiếng thở dốc và tiếng... Pẹt pẹt giải quyết vang lên.

Tôi cười khà khà, siêu thỏa mãn với màn ra mắt này: “Thấy chưa, đồ ngốc! Cậu nghĩ tôi là ai? Một lỗ đích có chủ kiến! Hahaha!”

Sau lần tai nạn mắc ẻ chấn động tâm lý này, Yên Nhiên tin rồi.

Cậu trở nên bí ẩn, thường xuyên đóng kín cửa phòng, vào phòng tắm và bắt đầu nói chuyện một mình, hay nói đúng hơn là, nói chuyện với cái lỗ đích mỏ hỗn của mình.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện