1.
Tôi tên là Lương Diệt, 27 tuổi, thanh niên mỏ hỗn nóng tính nổi danh trên mạng.
Tôi vừa mới chửi nát một tác giả truyện pỏn vì đã viết ra một nhân vật thụ chính quá yếu đuối, cam chịu.
Tôi dùng đủ mọi lời lẽ cay độc nhất để phỉ báng số phận bánh bèo của cậu ta. Sau đó...
Tẹtt, tôi thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tối tăm, ẩm ướt, và -- co bóp liên hồi.
Tôi phát hiện mình đã xuyên thành lỗ đích của người ta! Đúng vậy, một cái lỗ đích.
Yên Nhiên, thụ chính của cuốn truyện pỏn "Bảy Đại Công Thay Phiên Yêu Chiều", đang nằm trên giường lớn. Thân thể cậu bị dây lụa tr//ói buộc lại một cách nghệ thuật, đối diện là Tạ Thâm, tổng tài lạnh lùng nhất truyện, người đang từ từ cởi bỏ áo vest.
Trước khi nói chuyện này, vẫn phải kể đến hoàn cảnh của thụ chính.
Thời cấp hai, cậu đã phải chịu đựng những ánh mắt dòm ngó và sự qu//ấy r//ối từ người lớn bệnh hoạn, khiến tâm hồn cậu sớm bị tổn thương.
Cấp ba, vì món nợ khổng lồ của gia đình, cậu bị bán đứt cho một nhà giàu như một món hàng cao cấp.
Đến khi vào đại học, dù đã cố gắng tự lập, cậu vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của bảy thế lực quyền lực, trở thành con rối bị thay phiên ngủ, lúc nào cũng chìm trong tuyệt vọng và bất lực.
Cuộc đời cậu là một chuỗi đuổi bắt, em chạy anh truy hai mình lên giường cởi khuy áo.
Mà lúc này--
Tạ Thâm nghiêng người, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống, giọng nói trầm thấp: "Bé ngoan, em ngoan ngoãn một chút. Đừng lãng phí thời gian của anh."
Nói xong, tôi cảm nhận được có đồ vật gì đó cứng cứng, nóng nóng, nhớt nhớt chạm vào cơ thể mình. Nó đang dò xét tìm đường tiến vào!
Đã đến đoạn then chốt!
Lương Diệt tôi trời sinh tính tình mỏ hỗn nóng nảy, không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Cảnh tượng mà tôi vừa chửi tác giả xong đã phải đóng vai cửa sau của sự đau thương!
Tôi dùng sức mạnh ý chí không biết từ đâu ra để co thắt liên hồi. Sức co thắt mạnh đến mức tôi cảm thấy mình sắp bay ra ngoài.
Tôi tự thề trong lòng: “Mẹ kiếp! Đừng hòng! Lỗ đích này thà bị sỏi còn hơn bị mày phá trinh! Nín lại! Nín chặt vào cho ông! Tao chính là lỗ đích thép vô song!”
Tạ Thâm cố gắng tiến vào, kết quả là thất bại hoàn toàn.
Hắn cau mày, khó hiểu nhìn xuống: "Yên Nhiên, em lại giở trò gì đây? Lạc mềm buộc chặt?"
Yên Nhiên ngơ ngác, nước mắt lưng tròng, cậu oan ức lại oán hận cắn chặt môi, bàn tay khớp xương trắng nõn bám chặt vào ga giường, không nói một lời. Cậu hoàn toàn không biết tại sao cơ thể mình lại cương quyết phản kháng như vậy.
Tạ Thâm kiên nhẫn thử lại, vẫn thất bại. Cảm giác như đâm vào một bức tường thép kiên cố, hoàn toàn không có khe hở.
Hắn lập tức nổi trận lôi đình, khuôn mặt lạnh lùng biến dạng vì tức giận: "Được lắm! Xem ra em muốn chơi trò mới. Anh sẽ cho em toại nguyện!"
Nói xong, hắn mở tủ cạnh giường, lấy ra một đống đồ chơi đủ hình thù đủ kích cỡ.
Tôi điên cuồng cười nhạo: “Hahaha! Cút đi! Mày chỉ là con công bị lỗ đích bố mày đây bẻ gãy thôi! Mày nghĩ con cu còn vô dụng thì đồ chơi có thể làm gì tao chắc? Tao chính là lỗ đích bất tử!”
Tạ Thâm nghiến răng, đổ một lượng lớn gel bôi trơn cao cấp lên tay, bôi kín mít cả vùng xung quanh. Hắn thử dùng một cây rung nhỏ và mỏng nhất trong hộp, hy vọng nó có thể mở đường một chút.
Tôi lập tức co thắt cơ vòng với độ chính xác tuyệt đối.
Tôi mắng xối xả trong yên lặng: “Cây rung á? Mày nghĩ lỗ đích này là máy điện thoại cần rung để báo thức chắc? Bố mày nín cho gãy đôi cái đồ nhựa vô dụng này!”
Cây rung chỉ vừa chạm vào, Tạ Thâm đã cảm thấy nó bị một lực mạnh mẽ đẩy ngược ra. Hắn càng cố ấn vào, lực phản kháng càng lớn.
Tạ Thâm tức giận đến mức mặt đỏ tía tai: "Yên Nhiên! Anh biết em đang cố tình! Đừng giở chiêu trò này với anh!"
Yên Nhiên lắc đầu, khóc nức nở, nhưng vẫn cắn chặt môi không nói một câu.
Tạ Thâm ném cây rung sang một bên, cầm lấy một dụng cụ giãn nở bằng thép không gỉ chuyên dụng cho y tế.
Mák mày! Dùng thép chơi luôn? Mày tưởng lỗ đích là két sắt cần mở khóa hả? Tao cho mày thấy, nước chảy đá mòn, đít chảy thép đếu còn!
Khi dụng cụ giãn nở chạm vào, tôi không chỉ co thắt cơ vòng mà còn điều khiển các cơ sàn chậu xung quanh tạo thành một bức tường áp lực vô hình. Dụng cụ trượt ra ngoài, không thể tiến sâu hơn 1 cm.
Tạ Thâm tuyệt vọng đến mức thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm vào khu vực bị bao phủ bởi gel bôi trơn, ánh mắt đầy nghi ngờ, cuối cùng, Tạ Thâm bực bội ném đồ chơi và dụng cụ vào tủ, đứng dậy, cài lại cúc áo vest.
Giọng nói Tạ Thâm lạnh như băng: "Tốt, nếu em muốn chơi trò này thì đừng trách tôi vô tình."
Hắn bỏ đi, để lại Yên Nhiên nằm trên giường, run rẩy và vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi thì hả hê, cười vang vọng trong không gian tối tăm: Hahaha! Đồ con cu công cụ vô dụng! Cút đi! Mày chỉ là con công thất bại đầu tiên! Khà khà khà!
2.
Tóm tắt hành trình những ngày sau của tôi, có thể nói là muôn màu muôn vẻ.
Còn nhớ, sau lần thất bại thảm hại của Tạ Thâm, các công khác trong bảy đại công lần lượt tìm đến Yên Nhiên và đều nhận về kết cục giống hệt.
Tôi, Lương Diệt, lỗ đích mỏ hỗn, đã chính thức đơn phương tuyên chiến với toàn bộ dàn công quyền lực.
Yên Nhiên bị đưa đi khám khắp nơi: nội soi, chụp X-quang, MRI... Bác sĩ kết luận: "Mọi thứ bình thường. Đường ruột hoạt động hoàn hảo. Cơ vòng hậu môn... khỏe mạnh bất thường."
Bọn họ còn ca ngợi Yên Nhiên có cơ thể lý tưởng cho việc tập luyện thể hình.
Các công càng thêm nghi ngờ Yên Nhiên cố tình, cho rằng cậu dùng yoga hoặc cơ bụng để kiểm soát. Chỉ có Yên Nhiên là ngơ ngác, vô tội, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cơ thể mình lại tự nhiên kháng cự như vậy.
Mặc dù không vào được cúc hoa, nhưng các công vẫn tìm được cách khác khiến thụ chính không thể không bị chịu tội.
Bọn họ bắt đầu chuyển sang các hình thức tra tấn tì//nh thú khác: cosplay để thỏa mãn thị giác, sét toi để làm dịu cơn đói, dùng miệng, dùng ngực, dùng náck, chơi đùa đủ nơi của Yên Nhiên…
Chuyện này khiến tôi phẫn nộ tột độ. Tôi dùng hết sức lực toàn thân để bò lên điều khiển những bộ phận cơ thể khác của thụ chính, nhưng vô vọng.
Tôi chỉ là một lỗ đích, sức mạnh ý chí chỉ giới hạn trong vùng cơ vòng.
Tôi gào thét bất lực: Đồ ch//ó m//á! Dừng lại! Cái miệng đó chỉ nên dùng để ăn! Cái ngực đó không phải đồ chơi! Yên Nhiên cậu là đàn ông mà, cậu phải chống cự lên!
Cuối cùng, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Yên Nhiên bị tr//a t//ấn theo các hình thức tình thú khác. Lửa giận trong lỗ đích càng lúc càng tăng cao, khiến thụ chính cũng táo bón lâu ngày, khó chịu vô cùng.
Yên Nhiên thường xuyên phải ôm bụng, rên rỉ vì táo bón.
Nhưng cậu không biết rằng, đó là sự phản kháng dữ dội nhất của tôi, người hùng cúc hoa của cậu.
---
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét