16.
Kể từ ngày giải độc thành thật với nhau kia. Bức màn ân ái giả tạo giữa ta và Huyền Mặc coi như đã bị hoàn toàn xé bỏ.
Trái lại, nó được thay thế bằng một loại quan hệ kỳ dị và chân thật hơn.
Ban ngày, chúng ta vẫn là bạn đời kiểu mẫu vô cùng ngọt ngào trong mắt trưởng lão hai tộc. Chỉ là những hành động "liếc mắt đưa tình" và những lời "đường mật" hiện giờ. Bên trong lại pha trộn một chút chân tình ngầm hiểu ý nhau.
Diễn xuất ngược lại cũng không còn tốn công như vậy nữa.
Thỉnh thoảng lúc ta vuốt lại vạt áo cho hắn mà nặng tay. Hắn sẽ nhân cơ hội véo lấy đầu ngón tay của ta.
Lúc hắn đỡ rượu thay ta. Dưới gầm bàn, đuôi của hắn sẽ nhẹ nhàng quấn lấy chóp đuôi ta.
Ban đêm, bức bình phong đương nhiên là không còn. Chiếc giường ngọc rộng lớn trong động đã trở thành chiến trường mới của chúng ta.
Từ chuyện giành chăn, phàn nàn kỹ năng diễn xuất khoa trương của đối phương vào ban ngày.
Cho đến sau này, không biết thế nào lại biến thành chia sẻ những chuyện xấu hổ lúc còn bé của mỗi người. Hay là yên tĩnh mạnh ai nấy tu luyện. Hoặc là giống như lúc chữa trị cho hắn lần trước mà song tu.
Giữa lúc linh lực lưu chuyển, hai dòng khí đen trắng lại bù trừ và dung hợp với nhau vô cùng kỳ diệu, làm ít công to.
Còn vết sẹo để lại trên lưng vì cứu ta thì thỉnh thoảng trở thành điểm yếu để ta tấn công lúc bị hắn chọc giận.
Nó cũng trở thành cái cớ để hắn đòi bồi thường lúc ta mềm lòng.
Mỗi lần hắn cố tình để lộ vết sẹo ra, dùng ánh mắt yếu ớt lại vô tội kia nhìn ta.
Rõ ràng ta biết tên khốn này tám phần là giả vờ, nhưng vẫn luôn không nhịn được... Khụ, bỏ đi, không nói nữa thì hơn.
Trưởng lão hai tộc lúc ban đầu vẫn còn nơm nớp lo sợ. Thỉnh thoảng còn tạo ra những trận đột kích bất ngờ để thị sát.
Về sau thấy tình cảm của chúng ta ổn định, thậm chí như keo như sơn. Tu vi của thiếu chủ hắc xà tinh tiến, sắc mặt của tiểu công tử bạch xà lại hồng hào (vì tức giận và những lý do khác).
Thế nên bọn họ đều vô cùng hài lòng, dồn tâm sức vào công việc hợp tác của tộc.
Nước trong khe suối, nghe đồn cũng trong trẻo hơn mấy phần.
Một ngày mùa xuân ba năm sau, hai tộc cùng nhau tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng tại nơi giao nhau.
Mục đích là ăn mừng sự hòa bình và phồn vinh chân chính. Hoa tươi trải kín đường, linh quả chất đầy bàn tiệc.
Kẻ thù khi xưa giờ đây đang uống rượu trò chuyện vui vẻ, hình ảnh vậy mà lại có chút cảm động.
Ta và Huyền Mặc thân là kiểu mẫu liên hôn bị đẩy lên phía trước nhất. Hắn mặc áo đen, thân thể cao gầy, uy nghi như trời sinh.
Ta mặc trường bào màu trắng có cùng hoa văn đám mây đứng ở bên cạnh hắn. Bên dưới là hàng ngàn hàng vạn tộc dân, tiếng hoan hô như sóng trào.
Nhân lúc không có ai chú ý, hắn hơi nghiêng đầu hạ giọng nói bên tai ta: "Túi khóc, bây giờ còn muốn đánh tay đôi không?"
Ta liếc hắn một cái, đầu ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay hắn, dùng âm thanh chỉ hai chúng ta có thể nghe thấy để đáp trả.
"Đánh tay đôi? Về rồi nói sau. Để xem đêm nay ai xin tha trước."
Dưới đáy mắt hắn lập tức bùng lên ngọn lửa quen thuộc, khóe miệng cong lên một độ cong đầy thách thức và cưng chiều mà chỉ mình ta mới có thể hiểu được.
Đến cao trào của buổi lễ kỷ niệm, chúng ta cần uống chung một chén rượu hợp hoan. Ly rượu được nâng lên, quỳnh tương phản chiếu vầng sáng bảy màu dưới ánh mặt trời.
Hai cánh tay đan vào nhau, hơi thở hòa quyện. Dưới sự chú mục của hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, trong tiếng trống và tiếng hoan hô vang trời, chúng ta cùng nhau uống cạn.
Rượu ngọt thanh xen lẫn vị cay nhẹ, giống như mối nhân duyên đầy thăng trầm rồi cuối cùng lại quy về sự ấm áp này.
Hạ ly rượu xuống, hắn rất tự nhiên nắm chặt lấy tay ta. Mười ngón tay đan vào nhau rồi cùng nâng lên cao, hướng về phía người trong tộc, cũng hướng về phía tương lai chung của hai người chúng ta.
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tầng mây, công bằng rải xuống hai ngọn núi từng là kẻ thù của nhau kia.
Ánh nắng cũng lọt vào giữa đôi bàn tay đang đan chặt của chúng ta, đen trắng rõ ràng nhưng lại kết nối chặt chẽ.
Mối thù truyền kiếp bắt đầu từ sự hoang đường, liên hôn nảy sinh từ toan tính. Nhưng cũng may, điểm cuối của câu chuyện, là chân tình đã chiến thắng.
-HOÀN-
ĐÙNG: Khúc cuối tác giả văn phong nó rất giống AI, lạ ghia, thôi đại đại
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét