Cuối cùng, sau một trận run rẩy kịch liệt và tiếng gầm trầm thấp đè nén đến cực điểm của hắn. Một dòng năng lượng nóng rực khổng lồ và tinh khiết mạnh mẽ lao vào cơ thể ta.
Dòng năng lượng đó hội tụ với linh lực của ta. Sau đó nó quay ngược lại chỗ hắn, tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ xíu.
Luồng khí đen trên vết thương sau lưng hắn nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Máu thịt tươi mới bắt đầu chậm rãi sinh sôi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sức mạnh chống đỡ lấy hắn tựa như bị rút cạn trong nháy mắt. Cánh tay hắn ôm lấy ta lỏng ra.
Cả người hắn hoàn toàn mất đi sức lực, ngã về phía sau rồi rơi vào hôn mê sâu.
Nhưng sắc mặt hắn không còn xám xịt như tro tàn nữa, màu đen tím trên môi cũng phai đi rất nhiều. Hơi thở tuy yếu ớt nhưng đã trở nên ổn định.
11.
Ta nằm bẹp trên người hắn, mệt đến mức ngay cả sức lực nhấc một ngón tay lên cũng không có.
Toàn thân giống như bị tháo ra lắp lại. Nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ. Linh lực dường như còn tăng lên một chút?
Nghỉ ngơi một lúc lâu, ta mới miễn cưỡng chống người dậy, run rẩy kéo chăn gối bên cạnh đắp lung tung lên người cả hai.
Sau đó ta mới nhớ tới lời dặn dò của y sư.
Đôi tay run rẩy lấy linh đan giải độc đã chuẩn bị sẵn từ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ta phí sức tách miệng Huyền Mặc ra, nhét thuốc vào rồi lại mớm cho hắn chút nước.
Làm xong toàn bộ những chuyện này, ta sức cùng lực kiệt nằm xuống một bên. Ngay cả đuôi cũng làm biếng nhúc nhích.
Ta nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng tuấn tú nhưng lại nhợt nhạt đang ngủ say của Huyền Mặc.
Trong đầu liên tục lặp lại câu nói trước khi hắn ngất đi: "Ngươi nói bằng lòng sớm thì năm xưa ta đã trúng độc rồi."
Năm xưa? Năm xưa chúng ta mới bao lớn chứ? Chúng ta mới chỉ là hai con rắn con chưa hóa hình hoàn toàn, cả ngày chạy nhảy điên cuồng trên ngọn núi của riêng mình, nhiều nhất cũng chỉ ném đá nhổ nước bọt vào mặt nhau mà thôi.
Hắn có ý gì?
Suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể mệt mỏi cùng cực, cộng thêm nhiệt độ còn sót lại tựa như cơn sốt cao chưa lùi xuống, cuối cùng làm cho ta chống đỡ không nổi.
Ý thức chìm vào trong bóng tối...
12.
Ta bị xúc cảm ngứa ngáy trên mặt đánh thức. Ta mở mắt ra, đập ngay vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh gần trong gang tấc.
Huyền Mặc tỉnh lại từ lúc nào không hay, hắn đang nằm nghiêng chống đầu nhìn ta.
Sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Nhưng tử khí kia đã tiêu tán, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều.
Hắn dùng đầu ngón tay lúc có lúc không cuốn những lọn tóc vương vãi bên gối của ta để chơi đùa.
Ánh sáng trong động vẫn dịu dàng như trước, không biết là ban ngày hay ban đêm.
Ta ngẩn ra hai giây, những ký ức hỗn loạn lại nóng bỏng kia nháy mắt vọt tới. Ầm một tiếng, toàn bộ đều xông vào trong não ta.
Mặt lập tức đỏ bừng, ta đứng bật dậy, nhưng lại động đến cơn đau bí ẩn ở một nơi nào đó.
Ta hít ngược một ngụm khí lạnh, lại ngã trở về.
"Đừng nhúc nhích loạn." Huyền Mặc lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn.
Nhưng so với lúc trúng độc thì tốt hơn rất nhiều. Hắn duỗi tay đè bả vai ta lại, sức lực không tính là mạnh nhưng lại khiến ta không thể động đậy.
"Y sư đã tới khám, chất độc về cơ bản đã được thanh trừ, cần phải tĩnh dưỡng. Ngươi cũng vậy."
"Ta... ta không cần!" Ta kéo chăn bao bọc lấy chính mình đến mức chỉ chừa lại phần mắt trở lên, cảnh giác lườm hắn.
"Ngươi... ngươi khỏe rồi thì đứng lên đi!"
Huyền Mặc chẳng những không nhúc nhích, ngược lại còn ghé sát vào một chút.
Chóp mũi gần như cọ vào mũi ta. Hắn nhìn kỹ đôi mắt ta.
Sau đó, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên một nụ cười mang theo ba phần trêu chọc bảy phần ác ý quen thuộc: "Bây giờ biết xấu hổ rồi sao?"
Hắn hạ thấp giọng, hơi thở lướt qua vành tai nhạy cảm của ta: "Tối qua là ai, vừa khóc vừa..."
"Câm miệng! Không cho nói!" Ta dùng sức vươn tay muốn che miệng hắn lại.
Ta thế nhưng lại bị hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay. Lòng bàn tay hắn vẫn còn hơi nóng, nhưng không còn là kiểu nóng rực bệnh trạng kia nữa.
"Được, không nói." Hắn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng ý cười trong mắt lại càng đậm hơn.
Hắn thưởng thức cổ tay ta, đầu ngón tay xoa nắn làn da mịn màng ở mặt trong. Nơi đó bởi vì đụng chạm đêm qua mà vẫn còn đọng lại vết hồng nhạt.
"Nói chuyện khác đi." Ta bực bội muốn rút tay về nhưng không thành công.
"Nói cái gì?"
"Nói xem, 'Năm xưa đã phải trúng độc rồi', là có ý gì?" Ta không nhịn được mà vẫn hỏi ra, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét