8.
Ta vẫn chưa lấy lại tinh thần sau câu nói kinh thiên động địa này của hắn thì đã nhìn thấy hàng mày hắn cau chặt, trong cổ họng xuất hiện một tiếng rên rỉ đè nén.
Sức lực tóm lấy tay ta đột nhiên lỏng đi. Mắt lại lần nữa nhắm nghiền, đầu quay sang một bên, nhìn như đã hoàn toàn ngất đi.
"Huyền Mặc?!" Ta sợ hãi, cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ hay ngượng ngùng gì nữa.
Ta nhào tới thăm dò hơi thở của hắn. Hơi thở mỏng manh nhưng vẫn còn. Vết thương trên lưng dường như càng đen hơn.
Y sư! Y sư nói ba canh giờ! Câu nói "năm xưa đáng lẽ phải trúng độc rồi" ong ong vang vọng trong đầu ta, khuấy động thành một mảng hỗn loạn.
Nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ta nhìn khuôn mặt không còn chút sức sống nào của Huyền Mặc.
Tất cả chuyện rối rắm xấu hổ và giận dữ trước đó đột nhiên bị sự hoảng sợ đè xuống.
Hắn không thể chet. Ít nhất, không thể chet vì cứu ta.
Ta cắn chặt răng hàm, đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Nhưng ta vẫn một lần nữa vươn tay ra, kiên định tiếp tục cởi dây buộc trung y của hắn.
Lớp vải trượt xuống, lộ ra khuôn ngực với cơ bắp rõ ràng. Làn da bởi vì độc tố lan tràn mà lộ ra màu xanh xám bất thường. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sức mạnh ẩn chứa dưới da thịt kia.
Ánh mắt của ta không dám nhìn lung tung. Ta chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương do mũi tên đáng sợ kia để lại trên lưng hắn.
Tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Y sư chỉ nói "âm dương giao hợp", cụ thể... cụ thể phải "giao hợp" như thế nào?! Chưa có ai dạy ta cả! Chương trình giáo dục của tộc bạch xà chúng ta không bao gồm chuyện này!
Ta cứng đờ ở đó, mặt đỏ như con tôm luộc, đuôi vô thức cuộn tròn thật chặt.
Ánh mắt ta lướt qua cặp chân mày đang cau chặt và khuôn mặt xám xịt của Huyền Mặc, đành phải liều mạng.
Không thèm để ý nữa! Cứ xem như ngựa chet chữa thành ngựa sống đi!
Dù sao cũng không thể... dù sao cũng không thể nhìn hắn trúng độc bỏ mạng!
Ta nhắm mắt lại, nhớ tới những bức tranh mờ mịt trong quyển xuân cung đồ không biết do trưởng lão không đáng tin cậy nào cất giấu mà ta tình cờ nhìn thấy.
Trong lòng mang tên y sư không đáng tin cậy cùng với đám trưởng lão nghĩ ra chủ ý liên hôn tồi tệ này ra chửi thầm một vạn lần.
Sau đó, ta dựa theo tư thế cơ bản nhất trong những bức tranh mờ mịt ở trí nhớ kia, run rẩy cúi thấp người tới gần hắn.
9.
Khoảnh khắc da thịt dán vào nhau, toàn thân ta run lên. Nhiệt độ cơ thể của hắn cao đến kinh người, sự nóng rực kia xuyên qua lớp áo mỏng manh của ta truyền tới.
Nó hòa quyện cùng với khí tức âm u lạnh lẽo bất thường do độc tố mang lại, hình thành nên một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Ta càng hoảng hốt hơn, tay chống xuống bên cạnh người hắn. Ta hoàn toàn không biết nên vận động như thế nào.
"Y sư chỉ nói... phải giao hợp... không nói..." Ta tuyệt vọng nhỏ giọng lẩm bẩm, giống hệt như một con ruồi mất đầu.
Ngay lúc ta gần như sắp bị sự ngượng ngùng này dìm chet, người dưới thân đột nhiên cử động. Cánh tay vốn đang vô lực rũ xuống bên hông ôm lấy eo ta.
Bàn tay kia vẫn nóng bỏng như cũ, nhưng lại mang theo sức mạnh không thể từ chối mà đè ta xuống.
Ta giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cúi đầu chạm mắt Huyền Mặc.
Hắn vẫn suy nhược như cũ, nhưng dưới đáy mắt lại bốc cháy hai ngọn lửa u ám. Ánh mắt hắn nhìn ta rõ ràng mang theo một sự dẫn dắt được giấu kín.
"Túi khóc..." Giọng nói của hắn khàn khàn gần như vỡ nát, hơi thở phả vào sườn cổ ta.
"Ngươi định... nằm sấp trên người ta... cho đến lúc chất độc phát tán bỏ mạng sao?"
Mặt ta nóng đến mức sắp nổ tung, vừa xấu hổ vừa sốt ruột: "Ta... ta không biết!"
"Nhìn ra được rồi." Hắn trầm thấp cười khẽ một tiếng, nhưng cánh tay ôm bên eo ta vẫn không buông lỏng.
Ngược lại hắn dẫn dắt ta, chậm rãi điều chỉnh vị trí một chút. Hắn làm cho hai người áp sát vào nhau càng chặt chẽ hơn. Xúc cảm nóng rực làm cho da đầu ta tê rần.
"Đừng... đừng nhúc nhích loạn!" Ta luống cuống tay chân muốn chống người dậy, lại bị hắn đè xuống.
"Không muốn ta chet... thì nghe lời đi." Hắn nhắm mắt lại, giống như đang tích góp sức lực.
Lúc mở mắt ra lần nữa, đôi mắt sâu không thấy đáy hiện ra: "Thả lỏng... làm theo ta."
10.
Quá trình tiếp theo tràn đầy đau đớn khó nói thành lời, dòng nước nóng kỳ lạ dần dâng lên.
Ta giống như con rối gỗ bị giật dây, phần lớn thời gian đều nhắm chặt mắt. Nhưng giác quan lại bị ép phóng đại đến cực hạn.
Hơi thở nóng bỏng của hắn, tiếng rên rỉ đè nén, đầu ngón tay vô thức lướt trên lưng ta.
Còn có sức mạnh nóng bỏng đang dần dần tăng cường, ý đồ xua tan hơi lạnh âm u kia...
Đau nhức kịch liệt lúc ban đầu làm ta cắn mạnh một miếng lên vai hắn. Nhưng dường như hắn đã đoán trước được. Cánh tay siết chặt lại, giam cầm ta vào trong lòng hắn càng sâu hơn.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo âm thanh suy nhược sau khi trúng độc.
Vậy mà lại có sức xoa dịu kỳ lạ: "Nhịn một chút... rất nhanh thôi..."
Không biết qua bao lâu. Cơn đau nhói làm người ta hít thở không thông dần dần bị cảm giác nóng bỏng lan tràn tứ chi bách hài thay thế.
Trong cơ thể ta dường như có thứ gì đó bị dẫn động.
Linh lực mang tính thanh thuần mượt mà thuộc về tộc bạch xà hòa lẫn với hơi nóng bỏng mang theo ý chí xua đuổi chất độc của hắn.
Trên vết thương sau lưng hắn, luồng khí đen u minh ngoan cố kia tựa như bị dòng nước ấm này đánh sâu vào. Bắt đầu tiêu tán từng tia từng sợi.
Ý thức của ta nửa tỉnh nửa mê. Xấu hổ giận dữ và hoảng loạn lúc đầu mờ nhạt dần đi trong dòng nhiệt đập liên tục và linh lực dung hợp.
Cơ thể ta không chịu sự khống chế mà run rẩy nhẹ. Đuôi đã buông cây cột giường ra từ lúc nào không hay.
Ta vô thức quấn lấy bắp chân của hắn, tìm kiếm sự chống đỡ và càng nhiều thứ hơn nữa.
Hắn cúi đầu, trán ướt đẫm mồ hôi tựa vào trán ta. Hơi thở đan xen vào nhau, nóng bỏng như lửa.
Trong một mảng mơ hồ, ta dường như nghe thấy hắn cực kỳ nhẹ nhàng nói một câu: "Tìm được ngươi rồi..."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét