Hắn chống tay đứng dậy, kéo ta lên rồi đẩy vào trong động. Giọng nói của hắn khàn đi vì đau đớn: "Vào trong! Đóng chặt cửa lại!"
Nói xong, hắn xoay người nghênh đón kẻ thù đang đuổi tới.
Vết thương trên lưng trông rất đáng sợ, nhưng động tác của hắn vẫn dứt khoát tàn nhẫn như cũ.
Ta không dám nhìn thêm, lăn lê bò trườn lui về động bên trong, khởi động cấm chế mà hắn đã thiết lập trước đó.
Ta không biết cuộc chiến kéo dài bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một hơi thở đều vô cùng dài.
Cấm chế bên ngoài ầm ầm không đứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục.
Cho đến khi âm thanh dần dần lắng xuống, có người sốt ruột gọi to bên ngoài: "Thiếu chủ! Thiếu chủ bị thương rồi! Mau gọi y sư trong tộc!"
5.
Cấm chế được mở ra từ bên ngoài, ta xông ra, sau đó nhìn thấy Huyền Mặc được vài cận vệ đỡ đi vào.
Sắc mặt hắn xám xịt, đôi môi tím ngắt. Mũi tên trên lưng đã bị bẻ gãy, nhưng vết thương để lại đen nhánh một mảng.
Vết lở loét lan rộng, thậm chí còn tỏa ra luồng khí đen u ám. Hắn nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt.
Y sư giỏi nhất của tộc hắc xà vội vàng chạy đến. Đó là một lão yêu xà tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Ông cẩn thận kiểm tra vết thương của Huyền Mặc, hàng chân mày cau lại thành một cục.
"Thế nào rồi?" Ta nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy.
Y sư lắc đầu rồi lại gật đầu, vuốt râu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ông nhìn ta rồi lại nhìn Huyền Mặc đang hôn mê, ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
"Rốt cuộc có chữa được hay không?" Một vị trưởng lão hắc xà sốt ruột nói.
Y sư hắng giọng, nhỏ giọng nói.
Nhưng ông vẫn đảm bảo vài nhân vật nòng cốt trong động đều có thể nghe thấy: "Thiếu chủ trúng phải 'Thực Cốt U Minh', một loại kịch độc hỗn hợp cực kỳ âm u dơ bẩn. Độc tính của nó rất bá đạo, chuyên ăn mòn gân cốt máu thịt, phiền phức hơn là... nó dính phải hơi lạnh u minh. Đan dược giải độc bình thường thì dược lực sẽ bị hơi lạnh u minh này làm mất tác dụng hơn phân nửa, rất khó diệt trừ tận gốc."
"Vậy phải làm sao đây?" Trái tim ta chùng xuống.
Y sư xoa tay, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng lại mang theo chút kỳ lạ: "Cách thì... cũng có. Thông qua phương pháp âm dương giao hợp có thể xua tan hơi lạnh u minh. Sau đó dùng thêm linh dược thì mới có thể hoàn toàn giải độc."
Trong động nháy mắt chìm vào tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt tập trung lên người ta. Ta hóa đá ngay tại chỗ.
6.
Âm... dương... giao... hợp? Đồng... động phòng?!!
Trong tai ta vang lên tiếng ong ong, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng. Có lẽ còn đỏ hơn cả chóp đuôi của ta.
Ta nhìn dáng vẻ sắp chet hít vào thì ít thở ra thì nhiều của Huyền Mặc. Nhìn ánh mắt "các người hiểu mà" của y sư. Lại nhìn ánh mắt mong đợi "vậy còn nói gì nữa, mau bắt đầu đi" của các trưởng lão hắc xà xung quanh...
"Không, không thể nào!" Ta buột miệng thốt ra, chóp đuôi cáu kỉnh đập xuống mặt đất.
"Đổi cách khác đi!"
Y sư khó xử nói: "Loại độc này phát tác vô cùng nhanh, không kéo dài quá ba canh giờ. Nếu không có khí chí dương dẫn dắt, hơi lạnh xâm nhập vào tủy xương thì chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu. Theo hiểu biết lão phu thì chỉ có duy nhất cách này. Bạch Ly công tử, ngài và thiếu chủ đã kết thành bạn đời, chuyện này... cũng là lẽ đương nhiên."
Lẽ đương nhiên cái quỷ ấy! Ta và hắn là giả! Là giả!
Nhưng lời này ta có thể nói ra sao?! Nói ra rồi thì ân ái đã thể hiện lúc trước đều bại lộ toàn bộ.
Hòa bình mong manh của hai tộc lập tức tiêu tùng. Ta có thể sẽ bị ném vào Vạn Xà Quật thật.
Ta nhìn Huyền Mặc hơi thở càng lúc càng yếu ớt trên giường. Tên này mặc dù đáng ghét, ngang ngược, miệng quạ đen...
Nhưng lúc nãy, hắn thật sự vì đẩy ta ra nên mới trúng tên. Nếu không phải ta ngốc nghếch chạy ra ngoài, nếu không phải ta phản ứng chậm...
Ta giãy giụa, điên cuồng giãy giụa. Khuôn mặt nóng đến mức có thể chiên trứng, trong lòng rối như tơ vò.
Thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt Huyền Mặc càng tệ hơn. Màu tím trên môi đậm đến mức bôi đen. Ánh mắt y sư và các trưởng lão ngày càng vội vàng.
Cuối cùng, ta hung hăng nhắm chặt mắt, coi cái chet như không: "Ra ngoài hết đi."
Giọng nói của ta khô khốc.
7.
Y sư và các trưởng lão như trút được gánh nặng, nhanh chóng lui ra ngoài. Bọn họ còn tri kỷ đóng chặt cửa lại.
Trong động chỉ còn lại ta và Huyền Mặc đang hôn mê. Ánh sáng mơ hồ, vầng sáng dịu dàng rải trên mặt hắn.
Đường nét sắc bén ngày thường giờ phút này lại mềm mại đi vì suy yếu. Vậy mà lại lộ ra vài phần... vô hại?
Vô hại cái quỷ ấy!
Ta lề mề di chuyển đến bên cạnh giường. Ngón tay run rẩy đưa về phía ngọc bội trên thắt lưng hắn. Cảm giác ngọc thạch lạnh buốt làm ta run rẩy.
Cởi ra... cởi như thế nào nhỉ? Đồ vật này còn khó gỡ hơn Phược Linh Tác! Ta luống cuống tay chân, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi.
Thật vất vả mới cởi được thắt lưng ra. Áo bào màu đen sẫm tản ra, lộ ra trung y màu trắng bên trong. Cùng với... đường nét vòng eo săn chắc.
Ta không biết nên đặt mắt ở đâu nữa. Ta hít sâu một hơi, thầm niệm "đây là cứu người đây là cứu người đây là cứu người".
Sau đó nhắm mắt lại, giật vạt áo của hắn ra.
Đúng lúc này, cổ tay ta đột nhiên bị một bàn tay nóng bỏng tóm lấy! Ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, đột nhiên mở mắt, chạm ngay một đôi mắt sâu thẳm.
Huyền Mặc tỉnh lại từ lúc nào không hay, hắn đang nhìn ta.
Dưới đáy mắt làm gì còn nửa phần hỗn loạn của hôn mê, vô cùng tỉnh táo. Chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đôi môi tím tái. Điều này chứng tỏ hắn thật sự đang chịu đựng kịch độc giày vò.
"Ngươi..." Trái tim ta đập thình thịch, ta muốn rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Lòng bàn tay hắn nóng đến mức kinh người, hơi nóng xuyên qua lớp da thịt thiêu đốt lấy ta.
"Cách y sư đưa ra, ngươi đồng ý rồi sao?" Hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng đập vào tai ta.
Mặt ta đỏ bừng, lắp bắp nói: "Ta... ta không có... Đó là vì cứu ngươi! Ngươi đừng suy nghĩ nhiều!"
"Cứu ta?" Huyền Mặc cười trầm thấp một tiếng, vì động đến vết thương nên hàng chân mày nhau lại.
Nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người: "Cho nên, ngươi bằng lòng sao?"
"Nói nhảm! Nếu không ta cởi thắt lưng của ngươi làm gì!" Ta xấu hổ và giận dữ muốn chet, lỡ lời nói bậy.
Hắn nhìn ta, nhìn rất lâu, lâu đến mức ta tưởng rằng hắn lại sắp ngất đi.
Sau đó, khóe miệng hắn chậm chạp cong lên một độ cong. Nụ cười kia mỏng manh lại mang theo một sự đắc thắng khó nói thành lời.
"Bạch Ly." Hắn gọi tên ta, giọng điệu nhẹ như tiếng thở dài, lại nặng nề như một lời hứa hẹn.
"Ngươi nói bằng lòng sớm... Thì năm xưa ta đã trúng độc rồi."
Ta: "......???"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét