Ta rùng mình một cái, Vạn Xà Quật là nơi khủng bố để hắc xà trừng phạt trọng phạm.
Lần này hay rồi, phía trước có sói phía sau có hổ, trong nhà có một đám người già hồ đồ, trước mắt lại có một Diêm vương sống.
"Diễn thì diễn!" Ta cắn răng, nhỏ giọng nói: "Ai sợ ai chứ."
Cuộc sống "ân ái" bắt đầu từ đây, chủ yếu là tôn chỉ tổn thương lẫn nhau.
Ngày hôm sau trưởng lão hai bên tụ tập đông đủ, nói dễ nghe là đến thăm cặp vợ chồng son mới cưới.
Thật ra bọn họ đến để kiểm tra thành quả liên hôn. Trong động bày biện một bữa tiệc, ta và Huyền Mặc ngồi song song ở vị trí chủ tọa.
Phía dưới bên trái là một hàng râu trắng, bên phải là một hàng mặt đen. Ánh mắt người nào cũng sáng rực, quét qua quét lại trên người ta và Huyền Mặc.
Huyền Mặc tự nhiên ôm eo kéo ta vào trong lòng hắn. Cơ thể ta cứng đờ, theo bản năng muốn giãy giụa.
Hắn lén lút véo một cái vào phần thịt mềm bên eo ta. Ta nhạy cảm run lên, lập tức "xấu hổ" cúi đầu xuống.
Thực ra, ta hung hăng lườm hắn một cái.
"Tối qua Ly nhi không nghỉ ngơi tốt sao?" Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai ta.
Giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, hơi thở ấm áp cố tình phả vào vành tai nhạy cảm của ta. Lông tơ trên người ta dựng đứng, chóp tai không khống chế được mà đỏ lên.
Nhưng trong mắt các trưởng lão, chắc là cho rằng ta đang xấu hổ.
"Vẫn... Vẫn tốt." Ta bóp giọng, nặn ra một câu thật nhỏ nhẹ.
Ta nhân cơ hội véo lại bên eo hắn. Ôi trời, cơ bắp cứng ngắc, véo không nhúc nhích, ngược lại còn làm tay ta đau.
"Ăn cái này đi, bồi bổ cơ thể." Huyền Mặc gắp một miếng thịt cá trong suốt, cẩn thận gỡ xương rồi đưa đến bên miệng ta.
Trên mặt hắn là nụ cười không thể chê vào đâu được. Ta nhìn miếng thịt cá kia, nghi ngờ không biết hắn có hạ độc hay không.
Nhưng dưới ánh mắt của bao nhiêu người, ta chỉ có thể há miệng. Hắn cầm đũa rất vững, động tác nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay lại cố ý vô tình cọ qua môi ta.
Ta nhai thịt cá mà như nhai sáp. Ta còn phải ngẩng mặt lên nở một nụ cười "ngọt ngào" với hắn: "Cảm ơn Mặc ca ca, huynh cũng ăn đi."
Ba chữ "Mặc ca ca" gọi ra, làm chính ta cũng nổi da gà. Dưới đáy mắt Huyền Mặc nhanh chóng xẹt qua một chút ý cười, không phải dịu dàng mà là chế giễu.
Hắn nháy mắt một cái, ta đành phải cắn răng bắt chước dáng vẻ của hắn, cũng đút một miếng thịt cá đến miệng hắn.
Các trưởng lão bên dưới vỗ tay cười, bày ra dáng vẻ vô cùng thoải mái.
"Nhìn xem, xứng đôi biết bao!"
"Trời sinh một cặp, trời sinh một cặp a!"
"Hòa bình của hai tộc có hy vọng rồi!"
Trong dạ dày ta dâng lên một trận cuồn cuộn. Huyền Mặc lại rất bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của ta, mười ngón đan vào nhau.
Bàn tay của hắn rất lớn, hoàn toàn bao bọc lấy tay ta, đầu ngón tay lạnh leo.
Ta muốn rút về, hắn lại nắm thật chặt, còn dùng ngón cái mờ ám xoa nắn mu bàn tay ta.
Bữa cơm này làm ta ăn đến mức sức cùng lực kiệt, còn mệt hơn đánh nhau. Thật vất vả mới tiễn được hai nhóm ông lão vẻ mặt hài lòng rời đi.
Ta lập tức hất tay Huyền Mặc ra, lùi lại xa ba trượng rồi dùng sức chà xát chỗ bị hắn chạm qua.
Huyền Mặc thong thả lau miệng rồi liếc nhìn ta: "Diễn không tệ đâu, túi khóc. Tai đỏ cũng rất tự nhiên."
"Đó là tức giận! Tức giận!" Ta xù lông.
"Ngày mai tiếp tục." Hắn bỏ lại một câu rồi sau đó xoay người đi về động bên trong, để lại ta một mình đối mặt với bàn tiệc lộn xộn mà bực bội.
Ban ngày ở trước mặt người khác, chúng ta là bạn đời ân ái như keo với sơn, liếc mắt đưa tình.
Buổi tối quay về động bên trong, cách một bức bình phong, lập tức thành nước sông không phạm nước giếng.
Lúc các trưởng lão không có ở đây, chúng ta giành giật điểm tụ tập linh khí để tu luyện, tranh nhau quả linh quả ướp lạnh cuối cùng.
Thậm chí chúng ta còn cãi nhau chỉ vì chuyện ai được dùng nước tắm trước.
Những con rắn nhỏ hầu hạ trong động từ nơm nớp lo sợ lúc ban đầu trở thành thờ ơ lạnh nhạt. Bọn chúng chỉ xem như hai vị chủ nhân đang chơi đùa một loại tình thú nào đó.
Ta cho rằng chuỗi ngày tồi tệ này phải cố gắng chịu đựng rất lâu. Cho đến một ngày, chuyện ngoài ý muốn ập đến không kịp phòng bị.
4.
Không biết từ đâu xuất hiện một thế lực.
Bọn chúng là sự pha trộn giữa thủy tộc vốn có thù hận hai tộc rắn và tẩu thú, đột nhiên tấn công quy mô lớn vào lãnh địa hắc xà. Mục tiêu nhắm thẳng vào đỉnh núi chính.
Rõ ràng là muốn nhân cơ hội hai tộc vừa mới hòa giải, chỗ đứng chưa vững để tiêu diệt dứt khoát. Tiếng hô chem giet rung trời, ánh sáng pháp thuật và mùi máu tanh lan tràn khắp nơi.
Vốn dĩ ta đang trốn trong động, nhưng động tĩnh bên ngoài càng ngày càng lớn, long trời lở đất. Ta có chút ngồi không yên.
Dù sao hiện tại ta cũng xem như mang danh hiệu bạn đời của thiếu chủ hắc xà. Cứ trốn tránh mãi dường như không hay cho lắm.
Ta vừa lẻn đến gần cửa động liền nhìn thấy một tia sáng đen bắn về phía mình, tốc độ nhanh đến mức kinh người.
Não ta trống rỗng, cơ thể không kịp phản ứng. Trong lúc nguy cấp, một bóng đen bên cạnh lao mạnh đến đẩy ngã ta.
Một thân thể nặng nề đè lên người ta.
"Ư..." Một tiếng rên rỉ vang lên trên đỉnh đầu. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Huyền Mặc đã trắng bệch đi trong nháy mắt.
Sau lưng hắn cắm một mũi tên ngắn đen nhánh, đuôi tên vẫn còn đang hơi rung động.
Vùng da xung quanh bắt đầu tím tái, lở loét. Mũi tên tẩm độc!
"Huyền Mặc!" Trái tim ta giống như bị siết chặt.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét