21.
Cái tên Trần Úc này, dường như thật sự có chút kinh nghiệm.
Hắn ta bảo tôi đăng một bài trong vòng bạn bè chỉ mình Thời Tân nhìn thấy.
[Tôi rất yếu đuối, không chịu nổi thất bại, tỏ tình cũng tính vào trong đó.]
Tối hôm đó, chưa đợi tôi xuất hiện trên giường Thời Tân.
Thời Tân đã tìm tới rồi.
Ban đêm rất tĩnh lặng, Thời Tân nâng mắt nhìn tôi.
"Yếu đuối là yếu đuối như thế nào?"
"Tỏ tình thất bại thì sẽ thế nào?"
"Trần Bãi."
"Đối tượng thầm mến của cậu."
"Là ai."
Một chuỗi truy hỏi tử thần.
Thần kinh tôi đột nhiên căng thẳng.
Tôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao: "Vấn đề này, cậu rất để bụng sao?"
Thời Tân im lặng một chút: "Là tôi sao?"
"Ý của rất yếu đuối chính là, rất yếu đuối, giống như rong biển."
"Vừa bẻ sẽ lập tức vụn."
"Anh Tân." Tôi nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu sẽ để rong biển nát vụn sao?"
Lần này Thời Tân trầm mặc một khoảng thời gian rất dài.
Hắn không trả lời.
Lúc xoay người bỏ đi đã nói một câu.
"Mấy ngày này, chắc tôi sẽ không ở trường."
"Cần về nhà một chuyến."
"Trần Bãi, không cần đợi tôi."
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Bị những lời này đóng băng thành tượng đá.
Có ý gì?
Về nhà là có ý gì?
Đang tránh mặt tôi sao?
Tôi rất muốn hỏi hắn.
Tôi khiến cậu ghét bỏ đến mức đó sao.
Khiến cậu vài ngày này luôn tránh né tôi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi thành lời.
Tôi ngửa người nằm ở trên giường, buồn bã nghĩ.
Không đợi thì không đợi.
Sau này cũng sẽ không đợi cậu nữa.
22.
Tôi đã sớm nên đoán được rồi.
Giấy dán cửa sổ bị đâm thủng, thì sẽ là loại kết quả này.
Chỉ là tôi không ngờ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy.
Mối quan hệ giữa tôi và Thời Tân đột nhiên trở nên rất căng thẳng.
Vài ngày này Thời Tân trực tiếp xin nghỉ về nhà rồi.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc giường trống không, cảm giác khó chịu trong lòng dày đặc.
Vì để tránh mặt tôi, có đến mức này không.
Trong lòng tôi bí bách, bị Trần Úc gọi ra ngoài uống rượu.
"Trần Úc, tôi cũng không đến mức khiến người ta ghét bỏ như vậy chứ."
Trần Úc cong môi: "Nói thật lòng, tôi quen biết Thời Tân cũng không lâu, nhưng tôi có thể khẳng định, hắn căn bản không quá chán ghét cậu."
Trần Úc xoay xoay ly rượu trong tay: "Thật ra có một câu hỏi tôi cũng muốn hỏi một chút, tuy rằng có chút đường đột, nhưng rất quan trọng."
"Cậu dạo gần gần đây, có cảm thấy, có vài thứ rất huyền học xuất hiện không."
Động tác uống rượu của tôi đột nhiên dừng lại, đột nhiên có một loại dự cảm bị Trần Úc nhìn thấu.
Trần Úc là một người vô cùng nhạy bén, hắn ta trong nháy mắt đã hiểu ra, cười nói: "Xem ra là có rồi?"
"Tôi nghĩ quả nhiên không sai."
"Năng lực của các cậu là gì?"
Tôi ngây ngốc cả người rồi.
Tôi biết tên Trần Úc này có hơi lợi hại, nhưng không ngờ tới lợi hại đến mức độ này rồi.
Chuyện này ngoại trừ tôi và Thời Tân, không có người thứ ba biết được.
Trần Úc hiển nhiên cũng đoán được tâm tư của tôi, cười nói: "Xin lỗi, bởi vì tôi có một người bạn, cũng xuất hiện loại tình huống này."
Trần Úc đặt ly rượu xuống: "Nếu như tôi không đoán sai, của bọn họ là áo tàng hình, Trần Bãi, của các cậu là gì?"
"......" Tôi cứng đờ người, nhìn Trần Úc giống như nhìn một con quái vật.
"Câu này của cậu là có ý gì?"
Trần Úc giải thích, ngôi trường mà chúng ta vào học, không phải là một ngôi trường đơn giản.
Trong hai người, có người xuất hiện cảm giác thích, thì sẽ ngẫu nhiên nhận được một loại siêu năng lực.
Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có.
Bạn của hắn ta là áo tàng hình, mà của tôi là thuật dịch chuyển tức thời.
Đều là bởi vì thích hoặc thầm mến mà nhận được siêu năng lực.
Tôi ngẩn người tại chỗ, chậm chạp hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần.
Bởi vì thích nên nhận được siêu năng lực.
Mặc dù lý do này nghe quá mức hoang đường, nhưng sau khi trải qua nửa tháng dịch chuyển tức thời, tôi không có chút gánh nặng tâm lý nào mà tin rồi.
"Nhưng chuyện này và việc Thời Tân tránh mặt tôi có liên quan gì."
Trần Úc cười rồi: "Không chỉ có, mà còn rất lớn, bây giờ tôi có thể khẳng định, Thời Tân người này, tuyệt đối không chán ghét cậu."
"Bởi vì việc nhận được siêu năng lực này, được thiết lập dựa trên cơ sở các cậu có hảo cảm lẫn nhau."
"Cho dù đương sự có phát hiện ra hay không."
"Đây đều là thứ không thể xóa được."
Đại não tôi bởi vì lời này mà mờ mịt trong chốc lát.
Thiết lập trên cơ sở.
Có hảo cảm lẫn nhau.
Tôi đột biên ngẩng đầu nhìn Trần Úc.
"Cậu nói, Thời Tân, không ghét tôi sao?"
"Ba ngày." Trần Úc đưa ra ngón tay: "Ba ngày, hắn tuyệt đối nhịn không được mà tìm cậu."
Lời vừa dứt, Trần Úc đột nhiên cười rồi.
"Xem ra không cần đến ba ngày rồi."
"Cái gì?"
Tôi nhìn theo tầm mắt của Trần Úc, nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc trước cửa.
Người này dường như đến rất gấp, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Yên lặng đứng ở cửa.
Có lẽ thật sự là vài ngày không gặp, tôi mẹ nó đột nhiên có hơi hơi nhớ nhung.
Trần Úc lười biếng dựa vào chỗ ngồi.
"Chậc." Hắn ta trầm tư: "Tôi đúng là một nhà tiên tri."
23.
Thời Tân lại quay lại rồi.
Bởi vì một bài trong vòng bạn bè của tôi.
Bốn chữ đơn giản.
[Thật sự mệt rồi.]
Tôi nhìn Thời Tân đột nhiên xuất hiện, vô cùng ngoài ý muốn: "Tại sao lại tới tìm tôi."
Thời Tân là một người có tính cách có cảm xúc cực kỳ ổn định, nhưng tối nay hắn thoạt nhìn, thật sự có chút hoảng loạn.
"Tại sao không nghe điện thoại?" Hắn nâng mắt nhìn tôi: "Tôi bị kéo vào danh sách đen rồi sao?"
Điện thoại, hình như tôi không nghe thấy tiếng chuông.
Tôi lật điện thoại ra mới phát hiện, đã sớm bị tắt máy rồi.
Cảm xúc của Thời Tân tối nay rất không thích hợp, tôi hỏi hắn: "Cậu làm sao vậy?"
Hắn nhìn tôi, giống như đang cố sức kiềm chế cảm xúc, thấp giọng hỏi: "Vòng bạn bè của cậu nói rất mệt mỏi, là có ý gì."
"Hả?"
Vạn vạn lần không ngờ tới, Thời Tân vậy mà lại hỏi chuyện này.
Tôi nỗ lực suy nghĩ, mới nhớ lại bài đăng trong vòng bạn bè này.
Bởi vì thi đấu cùng Tống Chuyết xem người nào đến nhà ăn trước, chạy quá gấp, mệt xĩu rồi.
Cho nên mới đăng một bài trong vòng bạn bè.
[Thật sự mệt rồi.]
Tôi nhìn bộ dạng sốt ruột này của Thời Tân, hiển nhiên là đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
Hơn nữa hiểu lầm này dường như còn vô cùng quan trọng đối với hắn.
Quan trọng đến mức hắn suốt đêm chạy về.
Chưa đợi tôi giải thích, Thời Tân đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay tôi.
Hắn nhẹ giọng hỏi tôi: "Thật sự rất mệt sao?"
Tôi lệch sóng mà nghĩ, ngày đó quả thật khá mệt, mệt xĩu luôn.
Cái tên Tống Chuyết kia, đại não trống rỗng, chạy thì nhanh vù vù.
Chưa đợi tôi mở miệng giải thích một chút.
Bàn tay Thời Tân đang nắm cổ tay tôi đột nhiên siết chặt.
"Xin lỗi."
"Tôi nghĩ thông suốt rồi."
"Trần Bãi."
"Tôi muốn rút lại câu nói cậu đừng đợi tôi kia."
Ánh mắt Thời Tân nhìn tôi thật sự vô cùng kiên định, hắn giống như đã hạ quyết tâm nào đó mà mở miệng:
"Cậu có thể... Đợi tôi thêm một chút nữa không."
24.
Tôi đứng tại chỗ, ngây ngốc cả người.
Không ngờ tới sẽ là loại phát triển này.
Con mẹ đây là tình huống gì vậy.
Cho đến khi tôi nhìn thấy bản ghi chép của nhóm ký túc xá.
Tống Chuyết: [Ở ký túc xá thật chán mà, cái tên Kỳ Việt kia cũng không biết đã đi đâu rồi! Sau khi anh Tân về nhà, thằng nhóc Trần Bãi này cũng giống như phát điên rồi.]
Tống Chuyết: [Có ai quan tâm tôi chút không! Mẹ nó tôi thật sự chán quá!]
Tống Chuyết: [@Trần Bãi, cậu lại đi uống rượu rồi sao? Làm sao vậy?? Còn chưa bắt đầu tỏ tình sao lại làm như thất tình vậy?]
Tống Chuyết: [Thật sự rất khả nghi nha, không phải cậu lén lút tỏ tình sau đó thất bại rồi chứ?? Cậu đừng có nghĩ quẩn nha anh em huhu! Xin đừng rời xa chúng tôi!]
......
Sau khi Tống Chuyết gửi xong một tràng dài, Thời Tân vốn dĩ chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm đột nhiên gõ một dấu chấm hỏi.
Năm phút sau.
Thời Tân: [Trần Bãi không ở ký túc xá? Điện thoại tại sao gọi không thông?]
Tống Chuyết: [Tôi cũng gọi không được, có lẽ Trần Bãi gặp phải trắc trở của nhân sinh rồi, cậu ấy có lẽ thật sự mệt rồi!]
Thời Tân: [?]
Xem xong bản ghi chép, tôi xâu chuỗi trước sau một chút.
Cho nên chính là, sau khi Thời Tân nghe xong một tràng phát điên của Tống Chuyết, lại không liên lạc được với tôi.
Cho nên, hoảng hốt rồi.
Thậm chí suốt đêm về trường tới tìm tôi.
Mà thậm chí lần phát điên này của Tống Chuyết đã tống được lời nói trong lòng của Thời Tân ra ngoài rồi.
Tôi đấm tay một cái.
Mẹ nó.
Trần Úc nói thật sự quá có lý.
Thời Tân thật sự yêu mà không tự biết!
Tôi nhìn Thời Tân hiếm khi cảm xúc mất khống chế, hoang mang của những ngày này tan biến quá nửa.
Thời Tân này, hắn cực kỳ yêu tôi đúng không???
Mà Thời Tân ở bên này, còn đang thành khẩn giải thích.
Thời Tân nói, vài ngày này, hắn quả thật là đang cố tình trốn tránh.
Nhưng không phải tránh tôi.
Là đang trốn tránh tâm ý của chính mình.
Từ lúc hắn biết chuyện thuật dịch chuyển tức thời, hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Nghi ngờ chính mình.
Bởi vì bắt đầu từ lúc đó, hắn đã không chỉ một lần mơ thấy tôi vào buổi tối.
Cho nên nói, Trần Úc nói thật.
Phương thức nhận được siêu năng lực này, thật sự cần có sự rung động của hai người.
Tôi tỉnh rượu quá nửa rồi.
Bây giờ mảnh giấy dán cửa sổ dường như đã hoàn toàn bị đâm thủng.
Dường như tôi cũng dần dần ý thức được, Thời Tân có lẽ từng rung động nhưng không tự biết.
Nhưng có tâm tư này và có thể tiếp nhận hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cho nên vài ngày nay Thời Tân đã trốn tránh.
Tôi nhìn hắn: "Cho nên, cậu nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Không có." Thời Tân nhìn tôi: "Tôi là nhớ cậu rồi."
???
Tôi kinh hãi.
Lời này sao có thể nói ra mà không có chút gánh nặng tâm lý nào vậy?
Thời Tân không chỉ không có gánh nặng, còn có thể liên tục xuất lực.
Nghiêm túc nói những lời khiến người ta đỏ mặt.
"Vài ngày nay về nhà, trong đầu tôi đều là cậu."
"Dường như tôi đã quen với cuộc sống có cậu ở bên cạnh rồi."
"Những ngày trước là tôi chưa ý thức được tình cảm của mình."
"Cho nên hiện tại, tôi tới tìm cậu rồi."
Cứng họng, không còn lời nào để nói.
Trận đánh thẳng này của Thời Tân, khiến tôi nửa ngày không hồi phục được tinh thần.
Tôi nuốt nước miếng.
"Anh Tân, cậu thế này có phải, quá trực tiếp rồi không."
Tôi mẹ nó thầm mến hai năm, cũng không dám nói ra câu này.
"Có chút trực tiếp." Thời Tân gật đầu: "Nhưng tôi sợ cậu từ bỏ rồi."
"Trần Bãi."
Hắn nhìn tôi.
"Cậu thật sự rất mệt sao?"
"Nếu như rất mệt, lần này đổi lại là tôi thích cậu."
"Cậu đừng từ bỏ."
"Được không?"
Hạnh phúc đến quá đột ngột, tôi trở nên hỗn loạn trong gió .
Đến cuối cùng, tôi cũng không có cơ hội nói cho Thời Tân biết.
Mệt mỏi của tôi, là bởi vì, thi đấu cùng cái đồ choá Tống Chuyết kia.
Nhưng nhìn bộ dạng này của Thời Tân, tôi quyết định vẫn nên nuốt lời này vào trong bụng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét