13

Thời Tân đã nói như vậy, nửa đêm nên mọi người đều rất buồn ngủ, không nói được vài câu đều lăn ra ngủ rồi.

Chỉ có Tống Chuyết còn ngốc nghếch ở cửa.

Hắn ta đấm một cái: "Ngày mai thật sự phải lên chùa một chuyến."

Kỳ Việt cũng đấm hắn ta một cái: "Lên bệnh viện khám xem não trước đi."

Mọi người đều tản ra rồi, tôi cũng chuẩn bị đi.

Một ngụm khí còn chưa thở xong.

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn của Thời Tân.

Là mùi vị của sự tính sổ.

Hắn nói.

"Trần Bãi."

"Ra ngoài cùng tôi một chút."

Nói xong, chưa đợi tôi nói chuyện.

Thời Tân đã dẫn đầu đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Tôi cứng đờ tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán.

Xong rồi!

Sắp tính sổ rồi.

14

Trên hành lang yên tĩnh không một tiếng động.

Đáy mắt Thời Tân rất bình tĩnh, nhìn nhau vài giây.

Hắn hỏi tôi: "Trần Bãi, không có chuyện gì muốn nói sao?"

Cảm giác bị siết chặt khi cổ tay bị nắm vẫn chưa tan đi, tôi ôm đầu, định giở trò cũ.

"Ôi, anh Tân, tôi đau đầu..."

Mỗi một lần gặp phải chuyện không giải quyết được, tôi đều ăn vạ lướt qua.

Nhưng mà lần này, Thời Tân rõ ràng không định để tôi lừa gạt cho qua chuyện.

"Đừng quậy."

Thời Tân nâng mắt nhìn tôi, từng câu từng chữ.

"Tôi cảm thấy cậu tốt nhất vẫn nên giải thích một chút."

"Tại sao mỗi một đêm đều xuất hiện trên giường của tôi."

"Cùng tôi ngủ chung một ổ chăn."

Da đầu tôi lập tức nổ tung rồi.

Cái mẹ này nên giải thích thế nào.

Nói mỗi ngày vào nửa đêm ngủ một giấc tỉnh dậy, bản thân tôi đã ở trên giường cậu rồi?

Ma mới tin được!

Bầu không khí trong lúc nhất thời đông cứng lại.

Tôi chậm nửa nhịp mới hồi tưởng lại lời nói vừa nãy của Thời Tân.

Hắn nói là mỗi một đêm xuất hiện trên giường hắn.

Sau lưng tôi lạnh lẽo.

Thời Tân dường như, đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng rồi.

Là đêm đầu tiên, lần bị Tống Chuyết nhìn thấy kia sao.

"Anh Tân." Tôi nuốt nuốt nước miếng: "Nếu như tôi nói, không phải tôi tự nguyện, cậy có tin không?"

Thời Tân nhìn tôi, hiếm thấy mà nhăn lông mày.

Hắn không nói chuyện, cũng không nói tin.

Tôi dùng đầu tựa vào tường.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

Chắc sau này Thời Tân sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Nhưng mà tôi vạn vạn lần không ngờ tới, Thời Tân vậy mà lại tin loại lý do hoang đường này.

Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Nếu như là cậu, có thể miễn cưỡng tin một chút."

Hai mắt tôi đột nhiên sáng bừng lên.

"Nhưng mà, tại sao cố tình đều là giường của tôi?"

"Bắt đầu từ bao lâu rồi?"

"Mỗi một đêm đều sẽ vậy sao?"

Những câu hỏi này hỏi đến mức tôi cứng họng không có lời nào để nói.

Trực giác nói cho tôi biết, chuyện này không thể không liên quan đến lòng yêu thích không nói ra được của tôi đối với Thời Tân.

15.

Thời Tân không tin tà muốn thử lại một lần nữa.

Tối hôm đó tôi nằm xuống với tâm trạng tim đập như sấm, Thời Tân ở đối diện cũng mở mắt chờ đợi.

Trong đầu tôi đều là, một lát nữa xuất hiện ở trên giường Thời Tân, tôi nên làm ra phản ứng gì.

Nhưng tôi vạn vạn lần không ngờ tới, không xuất hiện!

Cái thứ này dường như đang cố tình đối đầu với tôi.

Mãi cho đến rạng sáng, tôi đều an an ổn ổn nằm trên giường mình.

Bình yên vô sự.

Thời Tân ngồi dậy từ trên giường, đáy mắt vẫn còn cảm giác mệt mỏi của một đêm không ngủ, chẳng qua ánh mắt nhìn tôi càng thêm trầm mặc.

Tôi mẹ nó cuống lên rồi.

Cái thứ này sao cứ cố tình phải mất hiệu lực vào hôm nay chứ.

Đây chẳng phải là đang vả mặt tôi sao.

"Anh Tân." Tôi cuống lên, tôi thật sự cuống lên rồi: "Tôi thật sự không có cố tình leo lên giường cậu."

"Trước kia thật sự là vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên giường cậu." 

"Cậu tin tôi."

Thời Tân không nói chuyện.

Giống như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng hắn càng suy nghĩ tôi càng hoảng loạn.

Trên đường đi đến phòng học, Thời Tân một câu cũng không nói đã đột nhiên dừng bước chân nhìn tôi.

Tôi có tật giật mình, hơi thở cứng lại: "Làm sao vậy?"

"Trần Bãi."

Thời Tân nâng mắt nhìn tôi.

"Tôi có một câu hỏi, từ buổi sáng đã nghĩ."

Tôi dần dần cảm thấy không ổn: "Câu hỏi gì?"

"Cậu nói, mấy ngày này, mỗi một đêm đều sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường tôi."

"Nhưng tại sao, hết lần này đến lần khác, lại xuất hiện trên giường của tôi?"

Câu hỏi đâm trúng tim đen.

Tay tôi cũng sắp phát run rồi.

"Cậu có phải là." Thời Tân nhìn chằm chằm tôi: "Thích tôi......"

Đù má!

Tôi không phải tôi không có!

Hơi thở của tôi dồn dập, khi tôi đang lập tức muốn mở miệng ngụy biện.

Thời Tân chậm rãi bổ sung nửa câu sau: "...Giường."

Một luồng khí lạnh từng chút một bò lên từ sau lưng.

Cách ngắt câu này của Thời Tân.

Rất khó khiến người khác không nghĩ nhiều.

Trong lúc này, Thời Tân không chớp mắt nhìn chằm chằm phản ứng của tôi.

Nói hắn không có phát hiện cái gì, đánh chết tôi cũng không tin.

Tôi tê rần cả người rồi.

16.

Cả một ngày.

Tôi buồn bực không vui.

Bởi vì tôi phát hiện, ánh mắt Thời Tân nhìn tôi, mang theo sự xuyên thấu và nghiên cứu.

Hắn dường như thật sự phát hiện có gì đó không đúng rồi.

Tôi nghĩ, nhất định phải cứu vãn một chút.

Tôi phải thử lại một lần nữa, gột rửa hiềm nghi cố tình leo giường của tôi!

Thời Tân nhìn tôi: "Ý của cậu, sau khi ngủ say mới có thể xuất hiện loại phản ứng này?"

Tôi gật đầu.

Tôi suy nghĩ một ngày, điểm mấu chốt nhất định ở chỗ này.

Thời Tân vẫn quyết định tin tôi thêm một lần nữa.

Đêm đó tỉnh lại, lúc cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh!

Nước mắt tôi cũng sắp trào ra rồi.

"Cậu nhìn xem! Thật sự là tự xuất hiện đến trên giường cậu."

Thời Tân rũ mắt, không hiểu sao lại trầm mặc.

Tôi trút được một gánh nặng lớn, cho rằng cuối cùng có thể thoát khỏi danh hiệu biến thái này rồi.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Thời Tân trầm mặc thật lâu, nâng mắt nhìn tôi: "Cậu không cảm thấy chuyện này rất lạ sao?"

Thời Tân nói, chuyện này nhất định có nguyên nhân.

Hắn vừa nói như thế, nửa ngụm khí vừa mới thả ra của tôi lại treo lên.

Bởi vì trong lòng tôi sáng như gương, nguyên nhân nhất định ở trên người tôi.

Nhưng tôi một chữ cũng không dám nói nhiều.

Mặc dù Thời Tân chưa từng quen bạn gái, nhưng tôi mẹ nó không dám đánh cược.

Ai có thể chấp nhận anh em của mình luôn có ý đồ xấu với mình chứ.

Sau khi Thời Tân biết, e rằng sau này ẵ không muốn liếc mắt nhìn tôi thêm một cái.

Nhưng Thời Tân nhạy bén đến đáng sợ.

Hắn nhìn chằm chằm giường đệm, lại nâng mắt nhìn tôi.

Im lặng thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu.

Bình tĩnh hỏi.

"Bây giờ tôi có chút tò mò."

"Trần Bãi."

"Đối tượng thầm mến của cậu."

"Là tôi sao?"

!!

A a a tôi đjt!

Câu này bình tĩnh nói ra từ trong miệng Thời Tân, truyền đến trong tai tôi, từng chữ từng chữ một giống như từng quả bom nổ chậm.

Nổ đến mức tôi choáng váng luôn rồi.

Tôi gồng mình giữ bình tĩnh, nhịp tim lại dưới điên cuồng nhảy lên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thời Tân.

Thời Tân hắn... thật sự nghi ngờ rồi.

Tôi nhìn chằm chằm Thời Tân đến mức không nói ra được câu nào.

Câu hỏi này quá đột ngột, một chút chuẩn bị cũng không có.

Tôi ngoại trừ bỏ chạy trối chết thì không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~