9.
Tôi muốn một chân đá bay Tống Chuyết.
Tiếng cười lớn của hắn ta còn đang tiếp tục: "Cười chết tôi rồi cậu nhìn bài đăng này đi, bàn về 999 loại tâm cơ của người thầm mến."
"Để tôi xem xem nào tôi xem xem nào, điều thứ nhất, để tránh hiềm nghi, luôn muốn treo một đối tượng thầm mến ở bên miệng, thật ra người thầm mến ngay ở trước mắt."
"Hahahaha cái thứ quỷ gì vậy không chuẩn một chút nào, ai mà làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ!"
"Khụ khụ!!"
Lời vừa dứt, tôi cực lực ho khan, ho đến mức trời đất mù mịt.
Suýt chút nữa đã bị nước miếng của chính mình làm cho nghẹt thở thăng thiên ẹc ẹc ẹc.
Tống Chuyết ngừng cười, hắn ta bị tôi dọa cho nhảy dựng: "Anh em không sao chứ, làm gì mà phản ứng lớn như vậy."
Lời Tống Chuyết vừa dứt, Thời Tân cũng đột nhiên nâng mắt, nhẹ nhàng nhìn qua đây.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi ho càng vữ vội hơn.
Hắn không nhẹ không nặng giúp tôi vỗ vỗ lưng, giọng nói nhạt nhẽo không có chút cảm xúc nào: "Hình như cậu rất kích động."
"......"
"Không có chuyện đó đâu!"
Ánh mắt của Thời Tân còn đặt trên người tôi.
Trong lòng tôi lóe lên, bắt đầu nhảy sang chủ đề khác: "Đúng rồi, tuần sau cậu thi đấu bóng rổ nhỉ, tôi đi cùng cậu đi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi."
Vừa nói xong, chưa đợi được phản hồi của Thời Tân.
Cái loa của Tống Chuyết lại bắt đầu đọc: "Điều thứ hai, luôn muốn được như hình với bóng mà đi theo đối phương, chuyện này càng không chuẩn rồi hahahahaha, Trần Bãi cậu và anh Tân không phải luôn dính lấy nhau sao cười chết."
Tôi: "......"
Là ảo giác sao?
Ánh mắt đặt trên người dường như càng có sức xuyên thấu hơn rồi.
Tôi cũng cười theo hai tiếng: "Mọi người đều là anh em..."
"Điều thứ ba, luôn treo đều là bạn bè ở bên miệng......"
Giọng của tôi và Tống Chuyết đồng thời vang lên.
Đồng thời nói được một nửa.
Đồng thời kẹt lại.
Trên bàn cơm đột nhiên rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị.
Thời Tân đặt đũa xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó mà liếc tôi một cái.
Tống Chuyết nghẹn họng, ánh mắt đờ đẫn nhìn thoáng qua tiêu đề, lông mày dần dần nhăn lại.
Hắn ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vài giây.
"Cảm thấy có gì đó không đúng nha các anh em, cái thứ này......"
Tôi nhịn không được nữa: "Cậu im miệng đi!"
10
Thời Tân nhất định đã phát hiện ra chút gì đó rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, mãnh nam khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt.
Mẹ nó.
Tống Chuyết đáng ch//ết.
Cậu ăn cơm đàng hoàng thì ch//ết à?
11.
Lần trước tôi đã nghi ngờ, nếu có lần sau nữa, nói không chừng tôi sẽ nằm sấp trên người Thời Tân luôn rồi.
Lần này một giấc tỉnh dậy.
Thật sự nằm sấp trên lồng ngực Thời Tân.
Cảm giác rung động của lồng ngực hữu lực.
Tôi suýt chút nữa bật ra câu chửi tục.
Mẹ nó đừng có quá hoang đường.
Cũng may, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt đầu tiên là xem giường của tên Tống Chuyết kia trước.
Trong bóng tối, không nhìn thấy đầu người ló ra.
Cũng may sau khi dọa hắn ta vào lần trước, cái thứ này đều đang ngủ say.
Trước lạ sau quen.
Tôi vén chăn lên lập tức chuẩn bị chuồn đi.
Nhưng mà vừa nghiêng đầu.
Đối diện với ánh mắt trầm mặc của Thời Tân.
Đôi mắt bình tĩnh kia, nâng mắt nhìn tôi trong bóng tối.
Đáy mắt mang đầy tìm tòi và xem xét.
"......"
Tôi nổi da gà da vịt, suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Con, mẹ, nó!
Nhất định là ảo giác!
Tôi từng chút một cứng đờ xoay đầu, dời tầm mắt đi.
Suy nghĩ muốn chít xuất hiện.
Càng muốn chít hơn chính là.
Một cái xoay đầu này, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lại cứng đờ trước cửa nhà vệ sinh.
Người này dường như bị dọa đến mức hóa thạch, cứng đờ trước cửa động cũng không động.
Đang hoài nghi nhân sinh mà nhìn về phía này.
Thảo nào.
Không nhìn thấy đầu người ló ra trên giường Tống Chuyết.
Hóa ra cái thứ đáng chết này, ở trong nhà vệ sinh.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt.
Giọng nói trầm thấp của Thời Tân ở phía sau truyền đến.
"Trần Bãi."
"Giải thích một chút?"
12.
Cổ tay bị nắm chặt.
Tim tôi thình thịch một tiếng.
Xong rồi.
Lần này xong hết rồi.
Toàn thân tôi cứng đờ, thậm chí không dám đối diện ánh mắt của Thời Tân.
Đại não trong nháy mắt bùng nổ vô số suy nghĩ.
Thời Tân sẽ nghĩ về tôi như thế nào.
Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy người này điên rồi.
Làm sao lại có người biến thái đến trình độ này.
Còn là anh em của chính mình.
Chưa đợi tôi mở miệng, bên trong ký túc xá, lại có một người tỉnh.
Tầm mắt của hắn ta đầu tiên là bị Tống Chuyết đứng trước cửa nhà vệ sinh dọa cho hoảng sợ.
"Có bệnh à, nửa đêm đứng trước cửa nhà vệ sinh làm gì?"
Tống Chuyết cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vừa lớn tiếng vừa lắp bắp.
"Tôi...... vừa nãy nhìn thấy thằng nhóc Trần Bãi này nằm sấp sấp sấp sấp trên người anh Tân!"
Lời này đừng nói người khác, ngay cả chính bản thân tôi cũng hơi kinh ngạc một chút.
Cậu mẹ nó... Thật sự rất thành thật nha!
Cậu thật sự nói ra hết toàn bộ luôn?!
Tống Chuyết không chỉ nói, mà còn lớn tiếng nói.
Cái giọng lớn này, người của toàn bộ ký túc xá đều tỉnh rồi.
Ngón tay Thời Tân đang nắm cổ tay tôi siết chặt trong một thoáng, sau đó buông lỏng ra.
Mọi người trong ký túc xá đều vây quanh lại.
Mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.
"Tình hình gì đây?"
"Các cậu... Thật sự ôm nhau rồi?"
"Đợi đã đợi đã, ai và ai ôm nhau rồi?"
??
Cái gì mà ôm?? Không có nha các cậu đừng có nói bừa mà!
Mắt tôi đều trợn tròn rồi.
Áp lực của tôi vô cùng lớn, chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào.
Thời Tân lại đột nhiên nói chuyện.
"Không có."
Tống Chuyết: "Hả?"
Thời Tân nâng mắt: "Cậu nhìn nhầm rồi, không có ôm nhau."
"Đừng hòng lừa tôi!" Tống Chuyết bước tới, thề thốt cam đoan: "Vừa nãy hai con mắt của tôi đều nhìn thấy rồi."
Tống Chuyết sợ các anh em không tin, thậm chí bắt đầu diễn tập lại.
"Chính là như vậy!" Tống Chuyết một phen ôm chặt Kỳ Việt ở bên cạnh: "Chính là giống như vậy! Ái! Tôi chỉ mô phỏng một chút thôi cậu chạy cái gì?"
Kỳ Việt lạnh mặt đẩy Tống Chuyết ra: "Không được."
"Keo kiệt."
Mặc dù cũng không diễn tập thành công, nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn ra đại khái.
Nắm đấm của tôi cũng cứng rồi.
Cái tên Tống Chuyết này, thị lực thật mẹ nó tốt mà.
Thời Tân nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái, cảm xúc trong đáy mắt nồng đậm.
Tôi càng không dám lên tiếng.
Thật lâu sau, Thời Tân mở miệng giải thích lấy lệ: "Đau dạ dày, Trần Bãi giúp tôi xem xem."
Tôi ngây ngẩn cả người.
Không ngờ tới Thời Tân sẽ giúp tôi giải thích.
Tống Chuyết nửa tin nửa ngờ: "Đau dạ dày tìm Trần Bãi? Trần Bãi là thuốc dạ dày sao?"
Thời Tân: "......"
Tôi: "......"
Kỳ Việt: "......"
Một câu nói của Tống Chuyết, làm cho toàn bộ ký túc xá im lặng.
Kỳ Việt dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn ta: "Cầu xin cậu đừng làm mất mặt nữa."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét