Nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt Hạ Lan Cẩn không có chút kinh ngạc nào.
"Có lẽ, ngươi đã sớm nghi ngờ ta."
Ta nhìn chiếc nhẫn ngọc trong tay, càng thêm không hiểu.
"Hạ Lan Cẩn, ngươi đã không tin ta, vậy tại sao lại đưa cái này cho ta?"
Nếu không có tín vật của hắn thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.
Nhưng hắn hoàn toàn không cần đưa cái này cho ta.
"Ngươi cố ý sao? Tại sao?"
Ta nắm tay hắn, trong mắt là sự hưng phấn không thể kìm nén được: "Cho nên ngươi cũng yêu ta, đúng không?"
Hạ Lan Cẩn quay đầu đi, không nhìn ta.
"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi."
"Nói dối."
Ta bóp cằm hắn, cưỡng ép hắn quay lại rồi hôn lên môi hắn.
Đến hôm nay, lần đầu tiên cảm thấy ta thực sự có được người này.
Hắn không bao giờ phản kháng được nữa.
Ta cởi bỏ y phục của hắn rồi nhìn cơ thể tựa ngọc trắng kia, cảm thấy bản thân lập tức có tinh thần.
Mặc dù là thái giám, nhưng do nguyên nhân quanh năm luyện võ nên vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp rõ ràng, nhìn đến mức ta chảy nước dãi ròng ròng.
Chỉ là trên thân thể xinh đẹp này để lại từng vết sẹo, có nông có sâu.
Những năm nay, hắn từng bước bò lên chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở.
Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đó.
"Hạ Lan Cẩn, nói chuyện đi."
Nhưng hắn lại coi ta như không tồn tại.
Ta liền cố tình đặt tay lên thắt lưng hắn hung hăng giật mạnh một cái.
Quần hắn bung ra, cả người đột nhiên không nhịn được run lẩy bẩy.
"Nói chuyện!"
"Bệ hạ, đừng."
Đáy mắt Hạ Lan Cẩn một mảng đỏ thẫm, bất tri bất giác đã rơi xuống một hàng nước mắt.
Ta lần đầu tiên nhìn hắn khóc.
Sao lại khóc đẹp như vậy chứ?
Hắn gần như van xin nhìn ta: "Bệ hạ, đừng nhìn nơi đó, rất xấu."
"Xin ngài."
Ta nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn: "Được."
Ta lật người đè lên người hắn, điều chỉnh chiều dài xích sắt trên cổ tay đủ để hắn tự do cử động. Sau đó nắm lấy hai ngón tay trên bàn tay phải của hắn ngậm vào trong miệng.
"Hạ Lan Cẩn, ta hiến tế bản thân ta cho ngươi."
Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn khó tin nhìn ta.
Dưới ánh mắt của hắn, ta cởi sạch long bào trên người.
Kéo tay hắn.
Bên tai tràn ngập tiếng vang của xích sắt.
"Hạ Lan Cẩn, nói... ngươi yêu ta."
"Bệ hạ, ta yêu ngài."
"Gọi tên ta, mau lên..."
"Vệ Kỳ, ta yêu ngài, Hạ Lan Cẩn vĩnh viễn yêu Vệ Kỳ... vĩnh viễn..."
16.
Ban đêm, tiếng sấm vang dội.
Mưa suốt một đêm.
Khi mở mắt ra lần nữa, gân cốt toàn thân dường như đều bị nghiền nát, ngay cả hơi thở cũng mang theo run rẩy.
Bên cạnh, Hạ Lan Cẩn trên tay đeo gông cùm ôm chặt lấy ta.
Trời đã sáng, vài tia nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua khe hở đám mây, lặng lẽ rải xuống.
Ta nhỏ giọng nỉ non, giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh giấc: "Hạ Lan Cẩn, trời sáng rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét