Nhưng ta mặc kệ nói tiếp: "Thám tử tuần trước tên là Dạ Hứa, tuần này hình như... gọi là Minh Thất."
"Bọn họ báo cáo với ngươi thế nào? Một đêm ta gọi nước mấy lần? Ngươi có ghen không?"
Nói đến đây, trong mắt hắn đã là một mảnh sát ý.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bóp cổ ta đè ta xuống bàn sách, tấu chương trên đó rào rào rơi lả tả đầy đất.
Giọng điệu Hạ Lan Cẩn lạnh đến rợn người.
"Vệ Kỳ, ngài đang tìm chet."
"Cửu thiên tuế không tò mò làm sao ta biết được sao?"
Ta quơ quơ chiếc nhẫn ngọc bích trong tay, nâng giọng cười to: "Tín vật của Cửu thiên tuế rất dễ dùng."
Dứt lời, Hạ Lan Cẩn đột nhiên ý thức được chuyện gì đó.
Tiếng báo cáo của Cẩm y vệ ngoài cửa vang lên: "Đốc chủ, cả nhà Hà Sầm mất tích rồi."
"Đốc chủ, có người mở cổng thành, nghĩa quân đánh vào rồi!"
"Đốc chủ, Hoàng hậu... Hoàng hậu cũng biến mất rồi!"
Hạ Lan Cẩn nhìn về phía ta.
Mọi chuyện đều đã rõ.
Lúc này bên ngoài hừng hực ánh lửa.
Tiếng hô giet vang lên bốn phía.
Thiếu nữ bịt mặt mặc áo đen dẫn người xông vào.
Rất nhanh, vài tên Cẩm y vệ ngoài cửa ngã trong vũng máu.
Hạ Lan Cẩn vừa định rút kiếm, chân lại đột nhiên tay mềm nhũn mà ngã ngồi trên ghế.
Trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy không thể tin được.
Ta đứng trước mặt hắn.
Móc ra khăn tay từ trong ngực hắn, từng chút từng chút lau đi thuốc mê còn sót lại trên ngón tay.
Cười vô cùng kiêu ngạo.
"A Hi, chúng ta thắng rồi."
12.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết."
"Nghịch thần Lâm Chinh Quật mưu nghịch làm loạn, muốn lật đổ xã tắc, tội không thể xá, trảm lập quyết."
"Trấn quốc công Vệ Lê và Kim ngô vệ Đại tướng quân Hà Sầm có công cứu giá, dẹp yên nghịch giặc, luận công ban thưởng."
"Cửu thiên tuế Hạ Lan Cẩn làm loạn triều cương, uy hiếp hoàng đế chuyên quyền. Trẫm nhớ tới tình nghĩa lão thần hai triều, không nỡ xử cực hình, ban cho tự sát."
"Ngoài ra, bãi bỏ Ti ty giám Đông Xưởng, khâm thử."
Trên triều đường, ta ngồi ở trên cao.
Bây giờ, bên cạnh không còn ai có thể chi phối.
Ta đã trở thành hoàng đế thực sự của Vệ quốc.
13.
Sau khi mọi chuyện trần ai lạc định, ta chọn một ngày lành mà chôn cất tro cốt của nương ở núi Thúy Thanh vùng ngoại ô kinh thành.
Nơi này phong cảnh thanh tú, không còn những bức tường bốn bề khép kín giam hãm con người nữa.
Chắc hẳn nương sẽ thích.
Mưu tính bao lâu nay, ta có được quyền lực và cũng báo được thù, nhưng lại không đổi về được mạng sống của người thân.
Ta hận bản thân mình họ Vệ.
Nhưng không mang họ này thì ta không thể làm được gì cả.
Tiên đế trên trời có linh thiêng, nhìn thấy đứa con mình chán ghét nhất ngồi ôm giang sơn mà ông ta đánh đổi.
Chắc hận đến chet rồi.
Ta ngửa đầu nhìn trời.
Không tự chủ được mà bật cười.
Vậy ngài hãy nhìn cho thật kỹ nhé.
14.
Sau khi hồi cung, A Hi ở trong điện chờ ta.
"Ca, huynh về rồi, muội đến chào từ biệt huynh." Nành ấy chắp tay cười tươi rói.
"Muội muốn đi?"
"Đúng vậy, muội phải trở về cùng nghĩa phụ, hiện nay biên ải không yên ổn, muội tự nhiên phải giúp hoàng huynh canh giữ giang sơn."
Nghe vậy, mũi ta chua xót.
Nàng ấy là người thân cuối cùng của ta trên đời này, cho dù có vài phần không nỡ, nhưng cũng không thể không chia tay.
Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống.
Năm đó thực ra Lâm hoàng hậu sinh cũng là nam thai, chỉ là đứa bé trai đó vừa sinh ra đã lập tức tắc thở.
Bà ta luống cuống không chọn đường, bảo Lâm Chinh Quật tìm một đứa trẻ vừa mới sinh trong tộc để thay thế.
Bà ta không muốn để một đứa trẻ không có huyết thống chiếm giữ vị trí.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét