10.
Sau ba tháng để tang, ta hạ chỉ lập Hà Vãn Nguyệt thành Hoàng hậu làm chủ trung cung.
Ta biết lý do Hạ Lan Cẩn chọn nàng, cha của Hà Vãn Nguyệt tuy chỉ là Kim ngô vệ Đại tướng quân, nhưng mẫu thân nàng lại là muội muội duy nhất của Trấn quốc công.
Nghe nói là vừa gặp đã yêu Hà Sầm, bất chấp sự phản đối của Trấn quốc công mà hạ giá lấy Hà Sầm lúc đó vẫn còn là một phó tướng.
Khoảng thời gian này Lâm Chinh Quật dẫn theo cái gọi là nghĩa quân mà đánh ngọn cờ thanh quân trắc, đã liên tiếp chiếm được ba thành.
Nếu cấu kết cùng Trấn quốc công đang đóng quân ở biên ải, thì thực sự là ngày tàn sắp đến.
Hà Vãn Nguyệt vào cung cũng coi như là một nửa con tin.
Ta có không muốn bao nhiêu nữa cũng chỉ đành nghe lời.
Ngày đại hôn, Hạ Lan Cẩn tặng chiếc nhẫn ngọc bích đó cho ta.
"Chiếc nhẫn ngọc này là tín vật của ta, có thể ra lệnh cho Đông Xưởng và Ti ty giám, bệ hạ cất kỹ."
Hắn nắm lấy tay ta, cẩn thận đeo vào cho ta.
Ngay sau đó, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu ngón tay ta.
"Cửu thiên tuế đây là có ý gì?"
Ba tháng nay, kể từ khi ta đồng ý cưới Hà Vãn Nguyệt thì hắn không bao giờ chạm vào ta nữa.
Bôn ba vì chuyện của Lâm Chinh Quật là thật, trốn tránh ta cũng là thật.
"Quà mừng tân hôn cho bệ hạ, cũng là lời đảm bảo nô tài dành cho bệ hạ."
Ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Ngọc dương chi bạch chạm vào ấm áp như mỡ, nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ cần ma sát một chút sẽ sinh nhiệt.
Giống như chủ nhân của nó.
"Vậy thì, cảm tạ Cửu thiên tuế rồi."
"Nếu Cửu thiên tuế không có việc gì khác, trẫm phải đi động phòng hoa chúc đây, Hoàng hậu vẫn đang đợi trẫm."
Nghe vậy, khóe môi Hạ Lan Cẩn giật giật, nặn ra một nụ cười cực kỳ nhạt.
Dường như có lời muốn nói, nhưng lại chậm chạp không mở miệng.
"Cửu thiên tuế còn có việc?"
"Bệ hạ nói chuyện với nô tài như vậy, là đang oán trách nô tài sao?"
Hắn nhìn ta, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt.
Đôi mắt xinh đẹp đó in bóng hình ta.
"Sao có thể, Cửu thiên tuế đa tâm rồi."
"Hoàng hậu tiên tư ngọc sắc, trẫm vô cùng thích, còn phải cảm tạ Cửu thiên tuế."
Hạ Lan Cẩn nghiêng đầu, miễn cưỡng cười cười.
"Nếu đã như vậy, vậy nô tài cáo lui."
Nói xong thì quay người nhấc chân rời đi.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng hắn, ta đẩy cửa tẩm điện ra.
Đám thị tùng trong điện đều đã bị đuổi đi.
Ta bước đến bên giường vén khăn trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt đang tươi cười khanh khách của tiểu cô nương.
Ta nhỏ giọng nói: "Tiến triển thế nào rồi?"
"A Hi bảo ta nói với bệ hạ, mọi chuyện thuận lợi."
"Báo cho Hà tướng quân, ngàn vạn lần đừng để Lâm Chinh Quật chet."
"Đã rõ."
Ta nhìn chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, nắm chặt tay lại.
Mọi chuyện thuận lợi hơn so với dự kiến của ta.
Vở kịch này sắp kết thúc rồi.
11.
Nửa tháng tiếp theo, nghĩa quân từ phía tây xuôi xuống phía nam, ngay cả Lệ Châu cũng thất thủ rồi.
Nếu Dĩnh Châu lại thất thủ thì thực sự sẽ đánh đến kinh thành.
Đông Xưởng phái đi không ít thám tử, nhưng không có một ai có thể sống sót trở về.
Còn cái gọi là nội gián cũng không thể điều tra ra.
Ban đêm, ta đi đến Ti ty giám.
Thư phòng đèn đuốc sáng trưng, tấu chương trên bàn sách gần như sắp dìm ngập Hạ Lan Cẩn.
Hạ Lan Cẩn nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.
Hắn dường như tiều tụy đi không ít, dưới mắt cũng mang theo chút quầng thâm nhàn nhạt.
Ta thả nhẹ bước chân đi đến sau lưng hắn, đặt ngón tay lên thái dương của hắn nhẹ nhàng ấn ấn.
"Bệ hạ không ở cạnh Hoàng hậu mà đến chỗ nô tài làm gì?"
Hắn đột nhiên mở miệng nói làm ta giật mình.
Ta không dừng tay, tiếp tục xoa bóp: "Cửu thiên tuế sao lại biết là trẫm?"
Hạ Lan Cẩn mở mắt ra, cười nhẹ một tiếng chứ không đáp.
"Là Cửu thiên tuế bảo trẫm cưới Hoàng hậu, sao bây giờ tự ngươi lại chua xót như vậy?"
"Bệ hạ nói đùa rồi."
"Nếu đã như vậy, vậy Cửu thiên tuế không bằng nói cho trẫm biết. Tại sao mỗi đêm đều có thám tử Đông Xưởng ngồi xổm trên xà nhà Phượng Nghi cung nghe trộm?"
Hạ Lan Cẩn có chút kinh ngạc nhìn ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét