[Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ__] Chương 4

7.

Một đêm không ngủ.

Ta nằm sấp trên long sàng điện Cần Chính, suýt chút nữa chet đi.

Chỗ nào cũng đau.

Hạ Lan Cẩn tháo nhẫn ngọc bích trên tay xuống, dùng nước ấm tỉ mỉ rửa tay, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt ta.

"Bệ hạ khóc cái gì?"

"Không phải là ngài muốn sao?"

Vết thương trên môi hắn đã đóng vảy, vô cùng nổi bật.

Ta không tự chủ được đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn hắn.

"Ngươi cố ý."

"Nô tài là thái giám, bệ hạ bằng lòng hạ mình, không thể để bệ hạ thất vọng được."

Ta nhất thời nghẹn lời.

Đêm qua hắn ngay cả ngoại y cũng chưa từng cởi, lại lột sạch hết toàn thân ta.

Ta biết hắn vướng mắc chuyện gì, cho nên không dám sờ loạn trên người hắn.

"Có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao lại tiến cung không?"

Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn hơi nhíu mày.

Nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhà nghèo, bị bán vào đây."

Trong cung, đại đa số cung nữ thái giám đều là như vậy.

Nhưng ta nhìn sắc mặt hắn, vẫn luôn cảm thấy dường như không đơn giản như vậy.

Hạ Lan Cẩn không muốn nói, ta đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi dò tới cùng.

Hắn xoa xoa tóc ta, hiếm khi có vài phần dịu dàng với ta: "Chuyện tảo triều hôm nay miễn đi, bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn đứng dậy muốn đi, ta kéo hắn lại.

"Ngươi đi đâu?"

Hạ Lan Cẩn cúi đầu cười một tiếng.

"Nô tài đến Phượng Nghi cung tiễn Thái hậu nương nương lên đường."

"Ồ..."

Đó đúng là chuyện lớn không thể chậm trễ.

8.

Thái hậu băng hà.

Cả nước để tang.

Gia tộc họ Lâm cắm rễ chằng chịt trong triều đường, vốn tưởng rằng lần này coi như nhổ cỏ tận gốc rồi.

Không ngờ lại có một đám người lặng lẽ lẻn vào đại lao Đông Xưởng, thừa dịp lễ tang Thái hậu mà cứu An Định hầu Lâm Chinh Quật.

Người này chính là ca ca của Lâm Thái hậu, cha của Lâm Hồng.

Đám người này giống như xuất hiện từ không khí, sau khi cứu người lại biến mất trong không khí.

Hạ Lan Cẩn ngay lập tức ra lệnh phong tỏa thành, nhưng thời gian này lật tung kinh thành lên cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào.

"Tình hình thế này, xem ra bọn họ đã sớm chạy thoát khỏi kinh thành rồi."

"Lần hành động này triển khai kín kẽ, nếu không có nội ứng thì tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy."

"Thuộc hạ chúng ta thất trách, kính mong đốc chủ thứ tội."

Hạ Lan Cẩn ngồi ở vị trí thượng vị, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên tay.

Ánh mắt sắc bén lướt qua người bên dưới.

Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người ta.

"Bệ hạ thấy chuyện này thế nào?"

"Hả?"

Chuyện này sao lại còn liên quan đến ta?

Ta hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Ta cảm thấy, nếu trong kinh thành đã tìm kiếm nhiều lần vẫn không thấy thì nói rõ bọn họ đã trốn thoát rồi, không bằng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài."

"Chuyện Lâm Chinh Quật bị giam trong đại lao Đông Xưởng không có bao nhiêu người biết. Nếu đã rò rỉ tin tức, liền nói rõ nội gián ở Đông Xưởng, không bằng giao hoạt động tìm kiếm lần này cho Kim ngô vệ."

"Cửu thiên tuế thấy thế nào?"

Hạ Lan Cẩn hơi nhướng mày, cười nhẹ một tiếng: "Nô tài cảm thấy rất tốt."

"Cho Kim ngô vệ mở rộng phạm vi tìm kiếm, Đông Xưởng điều tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, có bất kỳ kết quả nào lập tức báo cáo cho ta."

"Ngoài ra, những kẻ cướp ngục kia có chỗ nào bất thường không?"

"Hồi đốc chủ, người cầm đầu là một nữ tử trẻ tuổi, mặc dù bịt khăn che mặt, nhưng thuộc hạ tuyệt đối không nhìn lầm."

"Nữ nhân?"

Hạ Lan Cẩn nheo mắt lại, dường như nghĩ đến chuyện gì đó.

Hắn nhìn ta hỏi: "Bệ hạ còn nhớ Hi công chúa không?"

Hi công chúa, chính là con gái của Lâm hoàng hậu ra đời sau ta một tháng kia.

Mười năm trước vô tình mất tích, đến nay tung tích không rõ.

Ta khó hiểu: "Trẫm đương nhiên nhớ tỷ ấy, nhưng... Cửu thiên tuế đột nhiên nhắc tới tỷ ấy, chẳng lẽ nghi ngờ kẻ cướp ngục là Hi công chúa?"

Lâm Chinh Quật là cữu cữu của Hi công chúa, nghi ngờ như vậy tuy không phải không có đạo lý.

Nhưng một công chúa mất tích từ lúc còn là trẻ con, thực sự sẽ mạo hiểm quay lại cứu một người cữu cữu không quen thuộc sao?

Nếu thực sự là vậy thì tại sao chỉ cứu Lâm Chinh Quật mà không cứu mẫu thân của mình bị nhốt ở Phượng Nghi cung đã lâu?

Chuyện này có hơi không nói thông.

Hạ Lan Cẩn trầm mặc một lát rồi xua xua tay với Cẩm y vệ: "Lui xuống trước đi."

"Vâng, đốc chủ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện