[Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ__] Chương 3

Ta biết, Hạ Lan Cẩn chỉ bảo ta làm con rối của hắn.

Hắn bảo ta lập Hậu, một là lôi kéo triều thần, hai là đang đợi sau khi ta sinh ra hoàng tử rồi biến ta thành "Tiên đế" tiếp theo.

Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.

Đương nhiên là trẻ con còn trong tã lót dễ khống chế hơn.

Giống như bây giờ hắn chọn ta, cũng bởi vì ta là hoàng tử duy nhất không nơi nương tựa.

Ta không có thế lực thuộc về riêng mình cũng không có người để dùng, chỉ có ôm chặt lấy hắn mới có thể ngồi vững trên ngai vàng này.

Người đời nói, nhan sắc đứng một mình là tử cục.

Nhưng cũng có người nói, đặt vào chỗ chet mới có thể sống lại.

Lún trong đầm lầy quá lâu, cho nên ta tham lam hơn những người khác.

Ta muốn quyền lực.

Cũng càng muốn người đó.

5.

Ban đêm, ta mặc thường phục, một mình đi đến Phượng Nghi cung.

Càng đi vào trong càng ngửi thấy mùi máu tanh.

Ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân.

Ta lần theo âm thanh đi vào trong, nhìn thấy Hoàng hậu bị trói trên giá hình.

Nhìn qua thì bà ta đã chịu không ít tra tấn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như trước kia mà khô gầy như một cái xác chet.

"Đến rồi, bệ hạ."

"Mau đến gặp người quen cũ của ngài đi."

Hạ Lan Cẩn lười biếng ngồi trên phượng kỷ của bà ta, dùng tay chống đầu, dường như cảm thấy hơi khó chịu.

Ta bước đến bên cạnh hắn, ngửi thấy trên người hắn có chút mùi rượu nhàn nhạt.

Gò má trắng nõn hiện lên màu đỏ nhạt.

Chuyện này tính là gì?

Quý phi say rượu?

Ta đứng sau lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương của hắn.

Kết quả hắn giống như chịu phải kích thích gì đó, tóm chặt lấy cổ tay ta.

"Kẻ thù giet mẹ của bệ hạ đang ở đây, ngài còn có tâm trạng làm những chuyện này với nô tài sao?"

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, cong khóe môi: "Xem ra bệ hạ thật sự tình sâu nghĩa nặng với nô tài."

Trong lời nói tràn đầy mỉa mai.

Nhưng mà, ta không quan tâm.

Lâm hoàng hậu đột nhiên nâng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, phát ra âm thanh "ô ô" nhưng không nói được một lời nào.

"Cửu thiên tuế cắt lưỡi bà ta rồi?"

"Đúng vậy, bệ hạ có hài lòng không?"

"Đương nhiên."

Ta vòng qua, trực tiếp ngồi lên đùi hắn: "Nhưng bây giờ bà ta vẫn là Thái hậu trên danh nghĩa."

Hạ Lan Cẩn cười lạnh một tiếng nói: "Ngày mai Thái hậu sẽ vì bệnh mà băng hà."

Nghe vậy, người trên giá vùng vẫy càng mãnh liệt hơn.

"Thái hậu chet rồi thì trẫm chẳng phải sẽ phải để tang sao?"

"Bệ hạ không muốn bà ta chet?"

"Ý của ta là, để tang thì không thể cưới ngươi được nữa."

"..."

Hạ Lan Cẩn xoa xoa mi tâm, một tay bế ta lên từ trên đùi hắn.

Dáng người hắn cao hơn ta rất nhiều, mặc dù là thái giám nhưng có thể do nguyên nhân luyện võ nên săn chắc hơn ta nhiều.

Còn ta quanh năm ăn không đủ no, cho nên thân hình tương đối nhỏ gầy, hắn dùng một tay là có thể dễ dàng ôm chặt ta.

Ta cảm thấy mình đã thành công.

Ít nhất lần này hắn không xách ta như xách gà con nữa.

Hắn bế ta sang thiên điện bên cạnh, nhưng sau khi đóng cửa lại, hắn ném ta xuống đất.

Ta xoa xoa mông.

Cảm thấy mình cũng không thành công như vậy.

Hạ Lan Cẩn bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Bệ hạ có biết ta vì sao lại bảo ngài lập hậu nạp phi không?"

Ta chớp chớp mắt, cười nói: "Ngươi chắc chắn là có lòng tốt rồi."

"Vệ Kỳ, đừng giả điên giả ngốc với ta."

"Ta muốn ngài sinh một hoàng tử, hoặc là công chúa cũng được, sau đó giet ngài."

"Năm năm trước ngài nhìn thấy ta, ngài cố tình để ta đi báo tin cho Thái hậu. Ta biết ngài không phải là kẻ ngốc, cho nên đừng diễn nữa."

Đúng vậy, năm năm trước ta suýt chút nữa bị lão Bát lão Cửu siết cổ chet, nếu không phải một tiểu thái giám gọi Thái hậu lúc đó vẫn còn sống đến thì ta thực sự đã chet rồi.

Tiểu thái giám đó, chính là Hạ Lan Cẩn.

"Ta không có, ta không biết ngươi đang nói gì."

"Cửu thiên tuế, ta rất biết ơn ngươi đã cứu ta. Cho nên từ lúc đó ta đã thích ngươi, ta vẫn luôn lén lút đi xem ngươi. Chỉ là sau này ngươi vào Đông Xưởng nên ta không tìm thấy ngươi nữa."

"Tại sao ngươi không tin ta?"

Nói đến đây, hốc mắt ta ươn ướt.

Cố gắng để bản thân trông có vẻ đáng thương.

Có khuôn mặt đẹp đúng là dễ dùng, ngay cả khóc cũng khiến người ta tin tưởng hơn.

Trong mắt Hạ Lan Cẩn mang theo vài phần mờ mịt, dường như không ngờ ta lại có phản ứng này, theo bản năng buông tay.

Hắn thở dài, không nói chuyện.

Nhưng ánh mắt đó không còn lạnh lẽo như băng sương nữa.

Rất lâu sau, hắn hỏi ta: "Vệ Kỳ, ngài rốt cuộc muốn cái gì?"

"Là báo thù, hay là quyền lực?"

Hắn nắm lấy tay ta, gằn từng chữ: "Nói thật đi, nếu không bây giờ ta sẽ giet ngài."

"Ta muốn ngươi."

"Cái gì?"

Ta đẩy mạnh hắn ngã xuống đất, hôn lên môi hắn.

6.

Ta chưa từng hôn ai, chỉ dựa vào sự thô bạo mà tấn công chiếm đóng.

Khoảnh khắc nếm được mùi máu tanh, ta không nhịn được hưng phấn.

Quả nhiên, mỹ nhân ngay cả máu cũng là ngọt ngào.

Nhưng ta dần dần đánh mất quyền chủ động, Hạ Lan Cẩn lật ngược tình thế, cả người ta không nhịn được run rẩy.

"Bệ hạ đúng là to gan."

Hơi thở quấn quýt vào nhau.

Hạ Lan Cẩn bóp cổ ta, lật người đè ta xuống dưới thân.

Mãi đến khi ta nhịn đến cả mặt đỏ bừng, hắn mới buông ta ra.

Ngón tay trắng như ngọc vuốt ve bờ môi đỏ mọng dính nước, cười như yêu ma mê hoặc lòng người.

Khó thở muốn chet.

Ta có chút si mê nhìn hắn.

Có chút hiểu được thế nào gọi là chet dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

"Vệ Kỳ, ta hỏi ngài lần cuối, ngài muốn cái gì?"

"Ta muốn ngươi, Hạ Lan Cẩn."

Mặc dù hắn không tin, nhưng ta đã khao khát hắn từ lâu.

Hôm nay người đang ở ngay trước mắt, ta sao có thể dễ dàng buông tay?

"Đã là bệ hạ muốn, vậy đừng hối hận."

Hắn kề sát bên tai ta: "Đêm nay, nô tài thị tẩm bệ hạ."

"..."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện