[Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ__] Chương 2

3.

Ta bị hắn ném mạnh lên tháp quý phi.

Hạ Lan Cẩn túm lấy cổ áo ta, đôi mắt đen nhánh kia tràn đầy sát khí.

"Bệ hạ nhẫn nhịn nhiều ngày chỉ vì chút nhục nhã không đau không ngứa này sao?"

"Vệ Kỳ, ngài phải hiểu rõ, ta có thể đưa ngài lên long ỷ thì cũng có thể dễ dàng kéo ngài xuống."

"Cho nên tốt nhất đừng dễ dàng thách thức giới hạn của ta."

Lực tay của hắn không nhỏ, cổ áo siết chặt làm ta thở không nổi.

Ta nhịn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, theo bản năng đẩy hắn một cái.

"Buông tay."

"Là ngươi nói cưới ai cũng được, ngươi... ngươi dựa vào đâu nói ta làm nhục ngươi?"

Ta chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn vô tội thích đại mỹ nhân.

Ta có lỗi gì chứ?

Sao lại thành làm nhục hắn rồi?

Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn hơi sửng sốt, đột nhiên buông tay.

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Rất lâu sau, dường như đã rút ra một kết luận.

"Vệ Kỳ, ngài thích nam nhân?"

Nói xong, hắn sững sờ một chút.

Lại đổi giọng hỏi: "Ngài không thích nữ nhân?"

Ta chỉnh chỉnh lại cổ áo.

Nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó gật đầu.

Nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng.

"Ta cũng không rõ, nói chính xác hơn là ta thích kiểu xinh đẹp như Cửu thiên tuế, không liên quan gì đến nam hay nữ."

Hạ Lan Cẩn còn trẻ tuổi đã trở thành Cửu thiên tuế quyền khuynh triều dã, người đời tuy sợ hãi thủ đoạn sấm sét của hắn, nhưng không tránh khỏi mà lén lút nghị luận hắn lấy sắc hầu quân mê hoặc thánh thượng.

Cho nên, chưa từng có ai dám nói Hạ Lan Cẩn xinh đẹp ngay trước mặt hắn.

Cho dù có nghe được những lời như vậy, phần lớn cũng là mỉa mai và sỉ nhục.

Giống như lúc này, hắn cũng muốn tìm ý vị mỉa mai từ trong mắt ta.

Nhưng ngại quá, trong mắt ta chỉ có sắc tâm đối với đại mỹ nhân.

Hạ Lan Cẩn đè ta xuống tháp quý phi.

Ngón tay thon dài cởi mở vạt áo ta.

Hắn hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả bên tai ta.

Mùi hương gỗ tuyết tùng trên người hắn không chỗ nào không chui vào trong mũi ta.

"Bệ hạ thực sự thích ta?"

Ta có chút hưng phấn nhìn hắn, gật đầu liên tục.

Hắn đây là muốn ôm ấp yêu thương ta sao?

Không được không được, có chút quá kích thích rồi.

Kích động.

Kích động.

"Bệ hạ, chứng minh thế nào đây?"

Bàn tay hắn luồn vào trong vạt áo ta.

Động tác này rõ ràng khiến lòng người rạo rực, nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh như nước đọng.

Dường như chỉ cần ta có một chút ý tứ kháng cự, hắn có thể lập tức vạch trần lời nói dối của ta.

Chứng minh những lời ta vừa nói ra chỉ để chọc tức hắn sỉ nhục hắn.

Nhưng trái tim ta đập bình bịch sắp chet rồi.

Hạ Lan Cẩn càng dựa càng gần.

Gần đến mức ta sắp có thể đếm rõ lông mi của hắn.

Đột nhiên, lại có thứ gì đó không đúng.

Hạ Lan Cẩn đè trên người ta cũng cảm nhận được, cả người hắn sững sờ.

"Ngươi..."

Hắn muốn đứng dậy, hơi cử động một chút.

Kết quả vô tình giẫm phải vạt áo ta, ngã mạnh lên người ta.

Sau đó...

Ờm.

Chuyện này liền rất ngại ngùng rồi.

Hơi mất mặt.

Ta chỉ cảm thấy cả người mình sắp chín rồi, ôm mặt hận không thể chui xuống đất.

Ta lén liếc nhìn Hạ Lan Cẩn qua kẽ tay.

Ngược lại đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh trên mặt Hạ Lan Cẩn.

"Cái đó..."

"Đêm nay giờ Hợi, đến cung Phượng Nghi gặp ta."

Bỏ lại câu này, người liền đi mất.

Thật là.

Hoàn toàn không quan tâm sống chết của ta mà.

4.

Lúc hoàng hôn, trời đổ mưa rả rích.

Ta đứng bên cạnh cửa sổ nhìn Cẩm y vệ kéo hai chiếc xe đẩy ở phía xa, đi về phía Ngự hoa viên.

Mặc dù đắp chiếu cỏ, nhưng ta biết đó là thi thể của Bát hoàng đệ và Cửu hoàng đệ của ta.

Năm năm trước.

Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử sai người lột quần áo của ta, treo ta lên một cây liễu trong Ngự hoa viên.

Ta suýt chút nữa bị siết cổ chet.

Lúc đó làm ầm ĩ một trận lớn như vậy, Tiên đế biết Hoàng hậu cũng biết mà người trong cung này đều biết.

Chẳng qua không ai muốn để ý mà thôi.

Suy cho cùng thì ai chọc vào ta, kẻ đó sẽ rước lấy rắc rối.

Nương của ta vốn là muội muội của một vị tướng quân Ba Tư, bởi vì dung mạo xinh đẹp nên bị Tiên đế cưỡng ép bắt tới.

Tiên đế cả đời chinh chiến vô số chưa từng bại trận, nhờ vậy mới giúp Vệ quốc thống nhất Trung Nguyên.

Nhưng chính là trận chiến đó.

Ông ta bị vị tướng quân Ba Tư kia làm bị thương cánh tay phải, từ đó về sau không bao giờ cầm nổi đao kiếm nữa.

Sau khi vị tướng quân Ba Tư kia bị Tiên đế giet hại tàn nhẫn, ông ta trút hết mọi tức giận lên người nương.

Bị ném vào lãnh cung không phải tàn nhẫn nhất.

Mà là khi có người ức hiếp mẫu tử chúng ta, người đó đều được Tiên đế ngầm khen ngợi, dường như chỉ có nhìn thấy chúng ta sống không bằng chet mới có thể xoa dịu hận ý của ông ta.

Dưới sự ngầm đồng ý và châm ngòi thổi gió này, ai cũng có thể đến giẫm lên chúng ta một cước.

Hoàng hậu, phi tần, hoàng tử công chúa, thậm chí là thị vệ, cung nữ thái giám.

Nương qua đời năm ta tám tuổi.

Bị Hoàng hậu hành hạ đến mức bệnh tật đầy người, cuối cùng không chữa khỏi mà chet.

Năm đó Hoàng hậu gần như mang thai cùng lúc với nương, chỉ cách nhau không đến một tháng.

Nhưng nương sinh hạ hoàng tử, bà ta lại sinh ra công chúa.

Lúc đó Tiên đế nổi trận lôi đình, bà ta liền ôm hận nương.

Thật là.

Lý do nực cười biết bao.

Sau khi nương chet, bà bỏ lại ta một mình trên cõi đời này.

Ta vô số lần nghĩ đến chuyện đi chet, nhưng vô tình nhìn thấy  khuôn mặt mình càng ngày càng giống nương xuyên qua mặt nước trong ao, dường như ta lại nhìn thấy hy vọng.

Thế sự vô thường.

Ta trở thành hoàng đế.

Còn bọn họ trở thành bùn hoa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện