[Ngoại truyện - Góc nhìn của Hạ Lan Cẩn]
1.
Thuở nhỏ, cha vì ba lạng bạc mà bán ta đến Nam Phong quán làm luyến đồng.
Ta không chịu tiếp khách nên đánh bị thương khách, bà chủ lại bán ta cho thanh lâu.
Người của thanh lâu đổ thuốc cho ta, lại đưa ta ra ngoài.
Ta trải qua muôn vàn cay đắng chạy trốn, quay đầu liền bị bọn buôn người bắt được.
Khi tỉnh táo lại, ta đã theo một đám trẻ con cùng tuổi bị đưa vào tịnh thân phòng.
Nỗi đau đớn lạnh lẽo đó khiến ta đời này khó quên.
Ta không biết chịu một đao đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng ta hiểu sẽ không bao giờ có ai coi ta là một con người nữa.
Đê tiện, bẩn thỉu, buồn nôn.
Đây là những từ ta nghe nhiều nhất sau này.
Những kẻ đó mắng ta như vậy, nhưng lại thèm muốn khuôn mặt và cơ thể của ta.
Ta không theo thì sẽ đánh ta mắng ta.
Thậm chí ép buộc ta.
Mặc dù ta thấp hèn đến tận bụi bặm, nhưng có chet cũng không thể theo, vì chuyện đó khiến ta cảm thấy buồn nôn.
Ta phát hiện, chỉ có dung mạo là chuyện đáng sợ nhất trên đời này.
Nắm được quyền lực mới có thể để ta sống tiếp như một con người.
2.
Tiểu hoàng tử trong lãnh cung đó lợi dụng ta dụ Thái hậu tới.
Ngài ấy được cứu rồi.
Nhưng ta bị Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử thù hận, phạt hai mươi đại bản, suýt chút nữa không sống nổi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nhìn thấy tiểu hoàng tử đó rón rén mang thuốc đến cho ta.
Nhưng vết thương trên người ngài ấy vẫn chưa khỏi.
Kể từ đó, ta phát hiện ngài ấy thường xuyên nấp trong góc tối lén lút nhìn ta.
Ánh mắt của ngài ấy không mang theo tính xâm lược rõ ràng khiến người ta phản cảm như những kẻ kia.
Ngược lại, mang theo vài phần si mê.
3.
Ta nỗ lực vào Đông Xưởng, bái lão đốc chủ làm cha nuôi.
Ông ta đề bạt ta, dạy ta võ nghệ.
Ta nếm được hương vị ngọt ngào của quyền lực, nhưng lại từng bước lún càng ngày càng sâu.
4.
Ta thành công rồi.
5
Vệ Kỳ vĩnh viễn không biết, khi ngài ấy nói thích ta thì đáy mắt toàn là tính toán.
Ta từng nhìn thấy bộ dạng ngài ấy tràn ngập thích thú đối với ta.
Cho nên thực sự quá dễ dàng phân biệt.
Nhưng trên đời này chưa từng có ai nói thích ta.
Cũng không có ai từng yêu ta.
Ta hận bản thân mình tại sao lại hèn mọn như thế, tham luyến một chút ấm áp vốn dĩ không tính là gì đó.
Thậm chí ta bắt đầu tự lừa dối bản thân, ta thuyết phục chính mình tin tưởng ngài ấy thực sự thích ta.
Nhưng mà bệ hạ à, diễn xuất của ngài thực sự quá tệ.
Tại sao không thể thích ta nhiều hơn một chút?
6.
Ta đưa chiếc nhẫn ngọc đó cho ngài ấy.
Ta điều tra ra nghĩa quân có lẽ liên quan đến ngài ấy, cũng bắt gặp ngài ấy bảo Hà Vãn Nguyệt gửi thư ra ngoài.
Ta quyết định, chỉ cho ngài ấy cơ hội lần này.
Nếu ngài ấy thành công thì ta chet trong tay ngài ấy, như vậy ngài ấy sẽ nhớ ta cả đời.
Nếu ngài ấy thất bại, ta sẽ vĩnh viễn nhốt ngài ấy ở bên cạnh ta.
Bắt ngài ấy hết lần này đến lần khác nói yêu ta, cho dù là giả dối cũng không sao.
Đến chet mới thôi.
7.
Hôm đó khi ngài ấy đến tìm ta.
Ta ngửi thấy trên ngón tay ngài ấy dính mùi thuốc.
Nhưng ta không nhận ra đó là thuốc gì.
Ta cứ tưởng là thuốc độc có thể giet ta.
Thế nhưng ngài ấy lại chỉ hạ thuốc mê ta.
8.
Bệ hạ không giet ta.
Ngài ấy thực sự, rất yêu ta.
-HOÀN-
ĐÙNG: Là bệ hạ nằm dưới nhaaaaa, trời ơi tưởng có tiết lật kèo chớ kakak
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét