Việc đầu tiên sau khi lên ngôi chính là, ta hạ chỉ phong Cửu thiên tuế làm Quý phi.
Toàn bộ triều văn võ sợ đến mức ngây người.
Ngay cả tên thủ lĩnh thái giám giet người như ngóe kia cũng ngơ ngác.
Hắn cười lạnh kề trường kiếm lên cổ ta: "Bệ hạ thật có nhã hứng."
"Xác định chỉ để nô tài làm Quý phi sao?"
Ta chớp chớp mắt.
Chỉ cảm thấy mỹ nhân tức giận thật sự là đẹp muốn chet.
Ta vội vàng nhỏ giọng nói an ủi: "Thật ra trẫm càng muốn phong ngươi làm Hoàng hậu hơn."
"Nhưng mà trẫm nghe nói Hoàng hậu phải đoan trang hiền thục."
"Khuôn mặt ngươi lẳng lơ quá, vẫn nên làm Quý phi đi."
"..."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Tiên đế có mười hoàng tử.
Đương nhiên, không bao gồm "hoàng tử" vừa sinh ra đã ở trong lãnh cung mặc người chà đạp là ta.
Hai canh giờ trước, những huynh đệ ruột thịt lấy việc chà đạp ta làm niềm vui này đều chet hết rồi.
Ta vẫn còn đang giành đồ ăn với chó trong lãnh cung thì đã bị Hạ Lan Cẩn xách lên long ỷ.
Mãng bào trên người hắn bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Lưỡi trường kiếm vẫn còn dính những giọt máu chưa khô.
"Các vị, còn ai có dị nghị không?"
Văn võ bá quan nhìn Cẩm y vệ bao vây xung quanh cung điện chật như nêm cối.
Lại nhìn vị đang ngồi ở trên kia.
Bọn họ chọn im lặng.
Tiểu hầu gia Lâm Hồng bị cấm quân đè trên mặt đất đã gãy hai cánh tay.
Đôi mắt đó hung ác nhìn chằm chằm Hạ Lan Cẩn.
"Chó thiến, ngươi không chet tử tế được đâu!"
"Ngươi giet mười hoàng tử, ngươi đây là mưu phản."
"Nếu ngươi dám động vào ta, phụ thân ta và cô mẫu sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Hạ Lan Cẩn liếc mắt nhìn một cái nhưng không tức giận.
Dường như không nghe thấy, hắn chậm rãi nhấc chân đi đến bên cạnh ta.
Mùi máu tanh trên người hắn thực sự quá nặng.
Rất khó ngửi.
Ta theo bản năng lùi về phía sau.
Nhưng hắn dường như đã nhận ra, liền nắm lấy long bào không mấy vừa vặn trên người ta, dùng vạt áo của ta lau vết máu trên kiếm.
Ờm.
Chuyện này có phải hơi không tôn trọng ta quá rồi không...
"Bệ hạ, Lâm Hồng mưu nghịch phạm thượng sát hại hoàng tử, ngài xem nên xử lý thế nào?"
Lâm Hồng nghe vậy thì càng thêm kích động: "Cẩu tặc ngươi nói bậy! Kẻ mưu nghịch là ngươi, ngươi chỉ hươu bảo ngựa đảo trắng thay đen, ngươi coi văn võ bá quan là người mù hết sao?"
"Các người nói gì đi, sợ hắn làm gì?"
"..."
Văn võ bá quan hận không thể cúi đầu rúc xuống dưới đất.
"Bệ hạ, trả lời ta."
Khuôn mặt Hạ Lan Cẩn ghé sát vào ta.
Ta không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Người này, diện mạo thực sự vô cùng xinh đẹp.
Sao lại làm thái giám chứ?
Quá đáng tiếc.
Ta nhìn mỹ nhân như yêu ma, lại nhìn Lâm Hồng máu thịt be bét.
Năm đó nương bệnh nặng, là hắn một kiếm giet chet vị thái y duy nhất chịu đến khám bệnh.
Kể từ đó, không còn ai dám đến lãnh cung khám bệnh cho nương nữa.
"Vậy thì, giet đi." Ta thuận miệng nói.
Nghe vậy, Hạ Lan Cẩn cười.
Hắn hơi gật đầu với ta: "Nô tài tuân chỉ."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cẩm y vệ vung đao chém xuống.
Đầu của Lâm Hồng lăn đến dưới chân một quan văn.
Người nọ chịu không nổi, trực tiếp dọa ngất đi.
Hạ Lan Cẩn hài lòng vỗ vỗ bả vai ta, ghé sát bên tai ta nhỏ giọng nói: "Từ nay về sau ngài chính là tân đế không thể tranh cãi của Vệ quốc."
"Bệ hạ, vạn tuế."
2.
Đại điển lên ngôi được sắp xếp vào ba ngày sau.
Chỉ trong một đêm, ta từ phòng chứa củi ở lãnh cung chuyển đến điện Cần Chính.
Trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc của Vệ quốc.
Mặc dù ta hẳn là một con rối.
Ngày đầu tiên lên ngôi, Hạ Lan Cẩn bảo ta tự chọn cho mình một vị Hoàng hậu.
"Nhất định phải là Hoàng hậu sao?" Ta hỏi.
"Đương nhiên hoàn toàn dựa vào tâm ý của bệ hạ ngài, cho dù là phong phi hay tuyển tú."
"Thật không? Ai cũng được sao?"
"Đương nhiên, cho dù bệ hạ muốn cưới Thái hậu, nô tài cũng có thể trói đến cho ngài."
"..."
Hoàng hậu của Tiên đế phụ hoàng ta ư?
Ta hình như chưa có khẩu vị mặn như vậy.
Ta có hơi khó xử nhìn Hạ Lan Cẩn bên cạnh.
Nói thế nào nhỉ...
Mặc dù khao khát đã lâu, nhưng khi thật sự đến lúc này thì ta lại có chút ngại ngùng.
Ta đỏ mặt, chỉ vào hắn nói: "Vậy trẫm muốn Cửu thiên tuế làm Quý phi cho trẫm."
"Được không?"
Âm lượng của ta tuy hơi nhỏ, nhưng vì quá mức kinh thế hãi tục nên điện Kim Loan đột nhiên rơi vào tĩnh lặng như chet.
Toàn triều văn võ sợ đến mức ngây người.
Ngay cả tên thủ lĩnh thái giám giet người như ngóe cũng ngơ ngác.
Hạ Lan Cẩn cười lạnh kề trường kiếm lên cổ ta, giọng điệu lạnh lùng như sắp đóng băng: "Bệ hạ thật có nhã hứng."
"Xác định chỉ để nô tài làm Quý phi sao?"
Ta chớp chớp mắt.
Chỉ cảm thấy mỹ nhân tức giận thật sự đẹp muốn chet.
Ta vội vàng nhỏ giọng nói an ủi: "Thực ra trẫm càng muốn phong ngươi làm Hoàng hậu hơn."
"Nhưng mà trẫm nghe nói Hoàng hậu phải đoan trang hiền thục, khuôn mặt ngươi sinh ra quá, vẫn nên làm Quý phi đi."
"..."
Văn võ bá quan nhìn ta như nhìn thấy quỷ.
Thật lâu không nói nên lời.
Bọn họ lại ngẩng đầu nhìn trời, dường như cảm thấy Vệ quốc thực sự sắp tiêu tùng rồi.
Hạ Lan Cẩn lại đột nhiên cười thành tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.
"Bệ hạ, thánh minh."
"Hôm nay đến đây thôi, bãi triều."
Nói xong, hắn cũng không quan tâm có người nhìn hay không, một tay xách ta lên từ trên long ỷ.
Ta cứ hoàn toàn không có tôn nghiêm như vậy, bị hắn xách một mạch về tẩm điện.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét