[Lấy Cái Chet Tạ Tội__] Chương 9

"Anh muốn nhìn Trường An nhưng lại không còn mặt mũi đối diện với em ấy. Anh không phải một người anh tốt, anh mẹ nó đáng chết, anh không phải con người."

"Anh nói gì vậy? Trường An tự nhảy lầu đâu phải lỗi của anh."

"Ngậm miệng!"

Hắn giơ tay, lập tức giáng cho Hạ Minh Nguyệt một cái tát.

Người phụ nữ hắn từng coi như báu vật trước kia, bây giờ trong ánh mắt hắn nhìn cô ta không còn nửa phần dịu dàng nữa.

"Anh? Anh đánh em?"

Hạ Minh Nguyệt ôm mặt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin được.

"Tôi không cho phép cô tiếp tục phỉ báng em trai tôi nữa! Nó đã biến thành như vậy rồi.còn chưa đủ sao? Tiện nhân! Cô còn ngụy biện! Tôi đã tìm được camera giám sát rồi, còn cả bữa tiệc tốt nghiệp năm đó nữa! Trường An căn bản không đẩy cô, tất cả đều do cô tự biên tự diễn! Cô hại chết em trai tôi rồi! Đồ sát nhân!"

"Anh đang nói cái gì vậy. Em phỉ báng cậu ta khi nào chứ? Cũng đâu phải em bảo cậu ta nhảy lầu, là do thần kinh của cậu ta có vấn đề."

Hạ Minh Nguyệt tủi thân bật khóc.

"A!"

Hạ Minh Nguyệt chưa nói xong đã bị hắn bóp cổ, đè ép bên tường.

Đôi mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh lẽo, dường như ngay lập tức sẽ cắn nuốt cô ta.

"Không được nói Trường An nửa lời không tốt! Người phụ nữ thâm độc này! Là cô lấy đi dây chuyền, là cô dùng dây chuyền kích thích Trường An, là cô vu oan nó đẩy cô!"

"Em không có."

Hắn dùng mười phần sức lực. Hạ Minh Nguyệt vừa bắt đầu còn có thể giãy giụa, rất nhanh đã bị bóp nghẹn đến mức chảy nước mắt.

"Anh buông tôi ra... Khụ khụ khụ, oan uổng quá."

"Tôi đã nhìn thấy toàn bộ chứng cứ rồi, cô còn ngụy biện! Cô đền em trai lại cho tôi!"

"Cứu mạng với!"

Trơ mắt nhìn hắn đã mất khống chế, Hạ Minh Nguyệt vô cùng hoảng sợ, bắt đầu kêu cứu.

Nếu không phải đúng lúc có y tá đi ngang qua ngăn cản kịp thời, có lẽ hắn thật sự sẽ lấy mạng cô ta như vậy.

"Anh điên rồi, anh điên rồi sao! Cái gì mà em trai anh là do tôi hại? Lúc trước chẳng lẽ không phải chính anh nhận định là cậu ta đẩy người, là anh muốn đưa cậu ta đến trường học cải tạo đó sao."

"Sau này cũng là chính anh quát tháo bảo cậu ta đi chết. Anh lấy tư cách gì chụp cái mũ này lên đầu tôi? Nếu cậu ta chết rồi thì anh mới là hung thủ hại chết cậu ta!"

Hạ Minh Nguyệt ôm ngực thở dốc. Thấy hắn đã biết toàn bộ sự thật, Hạ Minh Nguyệt trơ mắt nhìn mọi chuyện bại lộ thì không thèm ngụy trang nữa, trực tiếp xé rách da mặt với hắn.

Cả người hắn run lên. Lời của Hạ Minh Nguyệt có thể nói là đâm một nhát dao tàn nhẫn vào tim hắn.

"Cô ngậm miệng lại!"

Hắn muốn xông lên, Hạ Minh Nguyệt cảnh giác lùi về sau.

Tuy nhiên, ngay lúc này, trong phòng bệnh của tôi truyền đến âm thanh chẳng lành.

"Không xong rồi, bệnh nhân ngừng tim rồi."

Hắn cũng không bận tâm đến Hạ Minh Nguyệt nữa, trực tiếp xông vào trong phòng bệnh.

"Trường An, đừng như vậy! Trường An, anh xin em, em không thể chết!"

Hắn túm chặt lấy tay tôi, hoảng loạn luống cuống cầu xin.

"Đều là anh không tốt, anh sai rồi! Anh không phải con người! Anh mẹ nó thật đáng chết. Anh có lỗi với em, có lỗi với bố mẹ. Trường An, chỉ cần em tỉnh lại, anh đồng ý làm bất cứ chuyện gì."

"Trường An, anh xin em, đừng bỏ lại anh. Anh chỉ có em thôi, em tỉnh lại đi. Anh đi chết! Anh đi chết! Em phải sống cho tốt. Trường An, là lỗi của anh. Anh... lúc đó anh nên điều tra cẩn thận. Nhưng anh quá hoảng sợ, anh không có cách nào đối diện với chuyện em thích anh. Cho nên anh mới... mới đưa em đi. Thật ra anh..."

Những chữ phía sau chìm khuất trong tiếng khóc suy sụp của hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện