[Lấy Cái Chet Tạ Tội__] Chương 8

Vẻ mặt hắn nứt nẻ, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh.

"Tôi biết rồi. Còn một chuyện nữa, thời gian hơi lâu rồi, xin hãy giúp tôi điều tra rõ ràng."

Cả người hắn đều có chút suy sụp. Hắn ngồi ngây ngốc trên mặt đất, rất lâu cũng không thể tiêu hóa được tin tức này.

Không biết lúc này hắn có nghĩ tới, giây phút cuối cùng tôi nhảy lầu vẫn luôn đợi một câu "Anh tin em" của hắn hay không.

Nhưng hắn không nói, đó là cọng rơm cuối cùng đè sập tôi.

Hắn nhìn đi nhìn lại những món đồ tôi để lại. Sau khi phát hiện ra những mảnh giấy tôi kẹp trong con gấu bông, hắn hoàn toàn sụp đổ.

[Anh ơi, em muốn về nhà! Em đau quá! Anh ơi! Trên người em có rất nhiều vết thương, rất khó coi, rất đau.]

[Anh ơi, em sẽ chết sao? Em muốn ăn, em muốn cơm rang trứng anh làm cho em. Em bị nhốt trong phòng tối hai ngày rồi, rất khát, rất đói.]

[Anh ơi, bao giờ anh đến đón em về nhà. Em thật sự không đẩy cô ta.]

[Anh ơi, anh ở đâu? Tại sao anh không yêu em nữa, tại sao anh không cần em nữa.]

[Anh ơi, khó chịu quá. Em bị sốt rồi, giáo viên bắt em đứng trong nước đá, em đau quá.]

[Anh ơi, bọn họ lấy kim đâm vào tay em, đau quá.]

[Anh ơi, em suýt chết rồi. Bọn họ trói em lên giường điện, em đau đến mức nôn mửa, suýt chút nữa sặc chết.]

[Anh ơi, em không muốn vào phòng tối nữa, đáng sợ quá. Giáo viên đó, em đau quá.]

[Anh ơi, em thật sự không đẩy Hạ Minh Nguyệt, tại sao anh không tin em?]

[Anh ơi, anh phải làm sao mới bằng lòng tin em đây? Cần em đi chết sao?]

[Anh ơi, có phải em không về nhà được nữa không?]

Tôi nhìn thấy tay hắn vẫn luôn run rẩy, sắc máu trên mặt từng chút phai đi.

Hắn đỏ mắt, phát ra tiếng kêu đau đớn suy sụp.

"Trường An, Trường An của anh. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì với em trai mình thế này?"

Trên đường chạy tới bệnh viện, hắn nhận được điện thoại từ bạn bè.

"Chuyện em trai cậu bắt nạt năm đó dường như lại có ẩn tình khác. Thời gian trôi qua quá lâu rồi nên camera giám sát không tìm thấy. Nhưng thông qua nhiều kênh, chúng tôi tìm được một vài học sinh và nhân viên trong trường lúc đó."

"Nghe nói lúc trước em trai cậu mặc dù có quan hệ không tốt với Hạ Minh Nguyệt nhưng chưa từng có hành vi bắt nạt cô ta. Đa số mọi người đều đánh giá em trai cậu không tệ, cảm thấy cậu ấy không phải người có thể làm ra chuyện này."

"Cũng thật trùng hợp, có một bạn học ở tòa nhà bên cạnh quay được video. Mặc dù hơi mờ, nhưng có thể nhìn ra em trai cậu không đẩy người, là Hạ Minh Nguyệt tự ngã xuống."

Hắn không để người đó nói tiếp mà ngắt điện thoại, đạp mạnh chân phanh rồi dừng xe ven đường.

Một lát sau, trong xe truyền ra tiếng khóc gào suy sụp.

Anh nhìn xem, điều tra rõ sự trong sạch của tôi đâu phải chuyện khó.

Chỉ là anh chưa từng đồng ý cho tôi cơ hội chứng minh, cũng không đồng ý tốn tâm tư đi điều tra mà thôi.

Hắn đứng ngoài phòng bệnh của tôi rất lâu, có mấy lần muốn vào nhưng lại gắng gượng dừng bước.

"Anh sao vậy? Tại sao không vào trong?"

Hạ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ chán nản của hắn thì tiến đến muốn đỡ hắn dậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện