[Lấy Cái Chet Tạ Tội__] Chương 4

Tôi không ăn, chỉ im lặng gạt sang một bên.

"Có phải Trường An có ý kiến với tôi không? Thức ăn tôi gắp cho cậu ấy đều không ăn."

Hạ Minh Nguyệt mang vẻ mặt tổn thương, hắn lập tức lạnh mặt.

"Trường An! Ăn thức ăn đi, cậu tỏ thái độ cho ai xem?"

Tôi ngẩng đầu, trong lòng vô cùng khó chịu không nói nên lời.

"Em không ăn được món này."

Tôi dị ứng với rất nhiều món ăn. Trước kia trên bàn ăn ở nhà tuyệt đối không xuất hiện những thứ tôi không ăn được.

Nhưng bây giờ, cả bàn hầu như không có món nào tôi có thể ăn.

Hắn quên mất rồi.

"Có gì mà không ăn được? Minh Nguyệt muốn tạo quan hệ tốt với cậu, cậu đừng không biết điều, ăn thịt đi."

"Bỏ đi, trách tôi. Hôm nay nhà bếp đều làm món tôi thích ăn, Trường An ngày đầu tiên trở về nên không vui cũng là bình thường. Trường An, cậu muốn ăn gì thì bảo nhà bếp làm thêm."

Trong mắt Hạ Minh Nguyệt tràn đầy sự khoe khoang cố ý.

Nhưng mà chuyện này đã không thể chọc giận tôi nữa.

"Làm gì có chuyện quý giá như vậy, món cô ấy thích ăn thì cậu không ăn được à. Trường An, đừng làm mọi người mất vui, hiểu chuyện một chút đi."

Sắc mặt hắn âm trầm, lông mày nhíu chặt. Đó là điềm báo hắn sắp nổi giận.

Lại là như vậy, không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, hắn chỉ cảm thấy đó là lỗi của tôi.

Nhưng mà trường học cải tạo từng dạy, tôi ăn của hắn dùng của hắn, sống dựa vào hắn thì phải nghe lời hắn.

Không thể làm hắn tức giận, nếu không thì tất cả đều là lỗi của tôi.

"Được, tôi ăn."

Tôi im lặng cúi đầu, ăn thịt từng ngụm lớn, chỉ muốn xoa dịu mâu thuẫn này.

Nhìn tôi ăn hết, lông mày của hắn cuối cùng cũng giãn ra.

Chịu đựng cảm giác buồn nôn cực độ, bọn họ gắp cái gì tôi liền ăn cái đó.

Nhưng mà cổ rất ngứa, toàn thân bắt đầu thấy ngứa. Cổ họng giống như có thứ gì đó, dường như bị bóp chặt.

Đôi tay run rẩy không cầm nổi đũa, tôi lập tức ngã nhào xuống đất.

"Ai da?"

Hạ Minh Nguyệt hoảng hốt kêu lên rồi trốn vào lòng hắn. Phản ứng đầu tiên của hắn là ôm lấy cô ta.

Cho đến khi tôi khó khăn giãy giụa trên mặt đất, móc điện thoại ra gọi cấp cứu, dường như hắn mới phản ứng lại.

"Cậu bị sao vậy?"

Nhìn thấy nốt đỏ phủ kín người tôi, hắn cuối cùng cũng hoảng sợ.

"Dị ứng! Cậu bị dị ứng thịt cừu! Sao tôi lại quên chứ!"

Lúc được đưa đến bệnh viện, tôi đã sắp không thở nổi nữa.

May mà đưa đi bệnh viện kịp thời nên nhặt lại được một cái mạng nhỏ.

Hắn ngồi bên giường tôi, toàn tâm toàn ý an ủi người phụ nữ đang khóc trong lòng.

"Đều là lỗi của em. Nếu không phải em gắp thức ăn cho cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không ăn đến mức dị ứng."

"Đừng khóc, đây không phải lỗi của em. Là do cậu ta ngu ngốc, biết mình bị dị ứng còn ăn bậy."

Ha, thì ra là lỗi của tôi.

"Cậu tỉnh rồi, Trường An."

Hạ Minh Nguyệt lau nước mắt. Cô ta quay đầu nhìn thấy tôi đã tỉnh thì khuôn mặt vô cùng kinh ngạc vui mừng, giả vờ giả vịt đi tới hỏi han.

Hắn lại lên tiếng trước: "Cậu dị ứng sao không nói? Tại sao cứ nhất định phải ăn?"

"Tôi đã nói là không thể ăn. Nhưng mà tôi không ăn thì anh sẽ tức giận."

Sau khi hắn nghe xong thì dường như càng tức giận hơn.

"Cậu cố ý đúng không? Muốn trả đũa tôi như vậy? Làm tôi thấy áy náy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện