Tôi là đồng tính luyến ái, tôi thích anh trai của mình.
Nhưng mà cô gái ngây thơ hắn thích lại vu oan tôi bắt nạt cô ta.
Anh trai luôn nương tựa lẫn nhau nổi giận, nhẫn tâm đưa tôi vào trường học cải tạo.
Sau này, tôi trở thành đứa em trai ngoan ngoãn vâng lời như hắn mong muốn.
Hắn lại phát điên sau khi nhận được báo cáo bệnh án của tôi.
"An An, xin em, gọi anh trai thêm một tiếng đi."
---
Ngày về nhà, trời mưa rất to.
Hắn không đến đón tôi.
"Minh Nguyệt không khỏe, em tự quay về đi."
Trong điện thoại, giọng nói của hắn lạnh lùng vô tình.
Tôi im lặng dọn dẹp đồ đạc rồi đi về nhà.
Rõ ràng chỉ bị nhốt ở trường học một năm, tôi lại quên mất đường về nhà.
Ngày đó, lúc hắn đưa tôi đến đây, thời gian đi trên đường ngắn như vậy.
Ngắn đến mức tôi không kịp giải thích với hắn rằng không phải tôi đẩy Hạ Minh Nguyệt xuống cầu thang.
Ngắn đến mức tôi không kịp làm cho hắn nguôi giận đã bị hắn đẩy vào cái lồng giam tối tăm không ánh mặt trời đó.
Nhưng mà tôi đi trong mưa rất lâu, quần áo ướt sũng hết cả cũng không đi tới nhà.
Có lẽ tôi đã không còn nhà nữa rồi.
Bố mẹ mất sớm, tôi và hắn nương tựa vào nhau mà sống.
Mà bây giờ, hắn vì Hạ Minh Nguyệt nên cũng không cần tôi nữa.
Hơn một năm qua, hắn không đến thăm tôi lấy một lần.
Có một lần tôi ốm nặng, vô cùng muốn về nhà, vô cùng nhớ hắn.
Nhưng mà cuộc điện thoại tôi gọi qua đó, hắn không nghe tôi nói hết đã cúp máy.
"Đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Không sửa thói quen đồng tính luyến ái kỳ quái của cậu thì đừng hòng gặp tôi."
Hắn bỏ rơi tôi rồi, tôi không tìm thấy nhà nữa.
"Cậu đang làm loạn chuyện gì? Ở trong đó một năm mà không ngờ vẫn tùy hứng như vậy? Hôm nay Minh Nguyệt ốm nên tôi mới không đi đón cậu. Cậu lớn như vậy rồi, lẽ nào không biết đường về nhà sao? Cứ phải làm ra vở kịch này, còn mong tôi chiều chuộng cậu à?"
Hắn vội vàng chạy vào đồn cảnh sát. Hắn nhìn tôi ướt đẫm toàn thân, nhíu mày mắng một trận.
"Em sai rồi, em không cố ý, em thật sự quên đường về nhà rồi."
Hai chân tôi run rẩy. Vừa nghe thấy giọng hắn nổi giận thì cơ thể tôi sinh ra cảm giác sợ hãi, thân thể vốn đã lạnh run lúc này lại càng thấy lạnh lẽo hơn.
Thấy hắn sắc mặt khó chịu giữ im lặng, tôi trực tiếp quỳ xuống.
"Là lỗi của em là lỗi của em. Anh trai tha lỗi cho em, đừng đưa em về đó nữa. Em nhất định sẽ nghe lời."
Cảnh sát cũng ngơ ngác, đỡ tôi đứng dậy rồi dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ hắn.
"Về nhà, đừng ở đây làm mất mặt."
Hắn tái mặt, quay đầu nhấc chân trực tiếp rời đi.
Tôi vẫn luôn lầm lũi đi theo phía sau hắn.
Trước khi lên xe, tôi cẩn thận cầm quần áo lót lên trên ghế ngồi.
Hắn nhíu mày nhìn tôi: "Cậu làm gì đó?"
Tôi rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Quần áo em ẩm rồi, sợ làm bẩn xe của anh."
Lông mày hắn nhíu rất chặt. Tôi nhìn ra hắn không vui nên vùi đầu thấp hơn.
Rất lâu sau, tôi nghe thấy hắn không kiên nhẫn lên tiếng: "Lên xe!"
Có phải do tôi đã quá lâu không về không? Căn nhà tôi và hắn cùng sinh sống mười mấy năm, không ngờ lại trở nên xa lạ như vậy.
Bức ảnh chụp chung của tôi và hắn treo trong phòng khách biến mất rồi, đổi thành ảnh của hắn và Hạ Minh Nguyệt.
Ghế sô pha màu trắng ngà tôi đòi hắn đặt làm không thấy đâu, đổi thành màu hồng tôi không thích.
Phòng của tôi cũng mang dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, đồ đạc thuộc về tôi biến mất toàn bộ, từng chút một đều tràn đầy mùi vị của người khác.
"Trường An về rồi à?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét