[Lâu Rồi Không Gặp] Chương 9

Tôi quả thực không thể cung cấp cho Hạ Hạ những điều kiện như vậy.

Tôi thậm chí ngay cả một gia đình bình thường cũng không sánh bằng.

"Trần Dã, em rõ ràng biết tôi tồi tệ như thế nào, tàn nhẫn như thế nào." Hắn đột nhiên lại thả nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tôi không muốn làm như vậy."

"Tôi thích em, từ rất lâu về trước đã thích rồi."

Tôi nhìn vào mắt hắn, giọng nói khàn khàn: "Trang Bắc Hàn, anh rõ ràng có một cuộc sống tốt hơn."

"Đó là điều em cảm thấy tốt, nếu như không có em, tôi không cảm thấy cuộc sống như thế này có bao nhiêu tốt." Hắn xích lại gần, hôn rất khẽ lên vành tai tôi một cái: "Tôi đã bắt đầu thích em từ năm lớp mười rồi."

Tôi ngẩn người.

"Em thật sự tưởng đám người trường bên cạnh có thể ức hiếp lên đầu tôi sao?" Hắn vươn tay ôm chặt tôi vào trong lòng: "Tôi không muốn em đi làm thêm ở nhiều nơi nguy hiểm như vậy, tôi có thể cho em tiền mà."

15.

Tôi lại nhớ đến thời điểm nhìn thấy Trang Bắc Hàn lần đầu tiên.

Lúc đó là giờ giải lao, tôi trốn trong tòa nhà giảng dạy bỏ hoang để hút thuốc.

Hắn mặc đồng phục học sinh, khóa kéo thẳng tắp lên vị trí cao nhất, khuôn mặt vô cùng trắng nõn, ngay cả mụn trứng cá cũng không có.

Chân dài vai rộng, giống như là nam chính học bá trong phim thanh xuân vườn trường.

"Bạn học Trần Dã." Hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc: "Có thể đưa tôi về nhà không?"

Tôi nhả một vòng khói mắng hắn ảo tưởng sức mạnh.

Cho đến khi hắn nói đồng ý trả cho tôi khoản thù lao một ngàn đồng, tôi mới thay đổi suy nghĩ.

Trong những lần đưa về nhà, hai chúng tôi dần dần quen biết quen thuộc với nhau.

Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai, tôi gặp mặt người bạn trên mạng mới nói chuyện được một năm đã nhanh chóng bị đá.

Buổi tối hôm đó trời rất nóng.

Trang Bắc Hàn kéo tôi đi từ trong quán bar, trở về căn nhà cũ kỹ rách nát của tôi.

Dưới ánh trăng, mắt hắn rất sáng, hơi cố chấp hỏi: "Cậu thích cô gái đó như vậy sao?"

Thực ra cũng không phải.

Không thích như vậy.

Chỉ là tôi phát hiện tôi đã thích một người đàn ông.

Không dám trương dương, sợ hắn cảm thấy tôi biến thái.

"Đúng vậy."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu.

Hắn lại nắm chặt lấy cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi hôn xuống.

Mọi chuyện đều nước chảy thành sông.

Người quấn quýt dưới ánh trăng tựa như hai con cá trong nước suối.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng tình cảm nông cạn lúc đó chẳng qua chỉ là sự hưng phấn nhất thời của Trang Bắc Hàn.

Cũng giống như ba của hắn ngồi trong cửa hàng ở góc phố, từ trên cao nhìn xuống tôi, nói: "Con trai tôi chỉ cảm thấy cậu thú vị, một người rẻ tiền nông cạn như cậu, từ nhỏ nó đã nhìn quen trân châu bảo vật, có thể lãng phí quá nhiều thời gian lên người cậu sao?"

"Buông tha cho nó, không tốt sao?"

"Cứ coi như là một người làm cha cầu xin cậu, có được không?"

16.

Sau tám năm cách biệt gặp mặt lại lần nữa.

Ba của Trang Bắc Hàn già đi rất nhiều so với trong trí nhớ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện