Mạnh đến mức trong nháy mắt tôi còn tưởng rằng hắn muốn bóp chết tôi.
"Cậu đúng là buồn nôn." Trong mắt hắn tràn đầy sự ghét bỏ không che giấu.
Xúc cảm của đồng hồ trên xương cổ tay vô cùng lạnh lẽo.
Thậm chí còn mang theo mùi nước hoa nam nhàn nhạt.
"Sao lại lại buồn nôn rồi?" Tôi nhếch môi: "Tôi ít nhất cũng là 1v1, chỉ là tần suất thay đổi khá nhanh, cũng không có bắt cá hai tay."
"... Cậu còn khá tự hào nhỉ." Hắn lạnh lùng cười nhạo một tiếng.
"Loại chuyện như tình yêu này, vốn dĩ đã hư vô mờ mịt, từng có trong nháy mắt là được rồi." Tôi mặc kệ hắn bóp, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Bây giờ anh không phải cũng đã thích người khác rồi sao? Rốt cuộc có gì mà không buông bỏ được?"
Bàn tay hắn chậm rãi buông ra.
"Cậu nói đúng, quả thực không có gì không buông bỏ được."
Hắn buông tay ra, cuối cùng nhìn tôi một cái thật sâu, đi thẳng ra ngoài.
Tôi im lặng chống tay trên bồn rửa mặt, thật lâu mới ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương.
12.
Chờ đến khi biểu cảm hơi khôi phục bình thường một chút, tôi mới đi ra.
Chị Khúc hơi không hài lòng: "Cậu đi nhà vệ sinh sao đi lâu như vậy?"
"Ăn hỏng bụng rồi."
Chị thở dài một hơi: "Vừa định giới thiệu Trang tổng cho cậu một chút, kết quả nửa ngày cậu không ra, anh ấy đã có việc đi mất rồi."
"Còn giới thiệu cho tôi nữa, chị không sợ Diệp Khả nổi điên với tôi sao?"
"Cậu ta có thể nổi điên cái gì chứ?" Chị Khúc nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thân phận này của Trang Bắc Hàn, cậu ta muốn bám cũng bám không được."
Tôi sững sờ: "Vậy cậu ta bám được ai?"
"Chỗ kia."
Chị Khúc chỉ một phương hướng.
Tôi nhìn theo, chỉ thấy Diệp Khả ở bên cạnh cửa sổ đang dựa sát vào tai một người đàn ông mặc âu phục để nói chuyện, hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật.
"Đó là..."
"Bạn của Trang tổng, dù sao cũng là một tên ăn chơi, bây giờ thoạt nhìn có vẻ khá yêu thích Diệp Khả, tôi đoán chừng kéo dài không quá ba tháng." Chị Khúc thở dài: "Diệp Khả đã lún sâu vào rồi, cho dù tôi khuyên như thế nào đều không nghe."
Tôi ngẩn người hồi lâu, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
Buổi tối ngày hôm đó lúc về đến nhà, sau khi dỗ Hạ Hạ ngủ say, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, rất lâu sau cung không ngủ được.
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi và Trang Bắc Hàn rất lâu cũng không gặp lại.
Cho đến tháng tám, cũng chính là tháng thứ hai của kỳ nghỉ hè, Hạ Hạ say mê môn quần vợt.
Tôi tìm cho con bé một sân tập, lại tìm một huấn luyện viên, con bé hưng phấn đi liên tục hai tuần, cuối cùng nói với tôi con bé đã quen biết một người chú.
Hôm nay chú đã mời con bé ăn một cây kem.
Chú từ đâu ra vậy, tôi hoàn toàn ngồi không yên nữa. Ngày hôm sau lúc đưa Hạ Hạ đi sân tập, không còn giống như trước đây chỉ đưa đến cổng.
Mà là ngồi ở khu vực nghỉ ngơi rất lâu.
Hạ Hạ chạy nhảy trên sân rất vui vẻ.
Cho đến khi sắp kết thúc, con bé không biết đã nhìn thấy gì, cười vô cùng rạng rỡ về phía phòng thay đồ, lớn tiếng gọi một câu: "Chú ơi."
Tôi lập tức cảnh giác nhìn sang.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt kia, tôi kinh hãi đến mức hồi lâu không nói nên lời.
Sao lại là Trang Bắc Hàn?
Trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Hạ Hạ ngẩng đầu không biết đã nói gì với hắn, đột nhiên kéo tay áo hắn, lôi kéo hắn đi về phía tôi.
Sau khi đến gần, Hạ Hạ cười vô cùng vui vẻ: "Ba ơi, đây chính là bạn tốt của con, bạn vong niên của con đó."
Giọng điệu con bé còn có chút kiêu ngạo nhỏ.
Dù sao thì mấy hôm trước xem tivi mới học được từ bạn vong niên này.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét