Chị mỉm cười nói: "Tôi thật lòng cảm thấy vui mừng cho cậu."
"Cảm ơn chị Khúc, chị mãi mãi luôn là người dẫn đường của em." Diệp Khả bắt đầu nói lời nịnh nọt với chị.
Tôi bình tĩnh lùi về sau nửa bước.
Hơi không thích ứng được trường hợp dối trá này.
Những năm nay chị Khúc vẫn luôn tức giận vì tôi không chịu phấn đấu.
Cảm thấy rõ ràng chỉ cần tôi tham gia vài yến tiệc cùng chị, làm quen thêm nhiều ông lớn, dẻo miệng một chút, sự phát triển sẽ không giống như bây giờ.
Nhưng mà tôi vẫn luôn không biết trân trọng cơ hội, cứ sống tạm bợ qua ngày như vậy.
Điều chị ấy không biết là, nếu như không có Hạ Hạ, tôi có thể làm việc ở tiệm net cả đời.
Tôi chính là người vô dụng như vậy.
Mà Trang Bắc Hàn không phải là người cùng một thế giới.
Chị Khúc hàn huyên với Diệp Khả hồi lâu mới chuyển đề tài sang người Trang Bắc Hàn: "Vị này chính là Trang tổng nhỉ, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất."
"Nghe nói Trang tổng là du học sinh về nước?"
Chị Khúc hỏi không dứt.
Tôi lại nghe không nổi nữa, viện cớ đi vào nhà vệ sinh một lát.
Hút xong một điếu thuốc trong phòng cách ly, mới đi ra.
Lúc rửa tay, trong khóe mắt có thêm một đôi giày da.
Giọng nói hắn ôn hòa, nghe không ra buồn vui: "Muộn như vậy còn đến nơi này tiếp khách, vợ cậu không lo lắng sao?"
"Lo lắng chứ."
Tôi nhếch môi, cười xấu xa một tiếng, quay đầu nhìn hắn chằm chằm.
Hắn rốt cuộc cũng tức giận, sắc mặt khó coi: "Vậy mà cậu còn tới?"
"Làm quen thêm vài người có tiền, chắc chắn là phải tới rồi."
Tôi khoanh tay: "Vợ tôi quả thực là vẫn luôn cãi nhau với tôi, cho nên bây giờ cô ấy trở thành vợ cũ của tôi rồi."
"... Cái gì?"
Trang Bắc Hàn sững sờ.
"Tôi ly hôn rồi."
Tôi nhẹ nhàng nói: "Anh còn có chuyện gì muốn hỏi không?"
"..."
Hắn im lặng một lát, cúi đầu rửa tay: "Không còn, dù sao trước đây cậu cũng là người như vậy."
Tôi cứng đờ đứng tại chỗ.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Tình cảm của cậu vẫn luôn rất ngắn ngủi, giống như một cơn gió."
11.
Tôi và Trang Bắc Hàn quen biết nhau ở trường trung học phổ thông.
Hắn là một học sinh giỏi tiêu biểu, khách quen của đài chủ tịch, nhưng mà dáng vẻ hơi trắng nõn, toàn thân mặc đồ hiệu, trong mắt đám ngu ngốc ở trường kỹ thuật bên cạnh thì chính là một con dê béo dễ làm thịt.
Hắn bị cướp vài lần liền học được cách an phận, chủ động tìm tôi, nói một tháng cho tôi một ngàn, nhưng mà tôi nhất định phải đưa hắn về nhà mỗi ngày, bảo đảm an toàn cho hắn.
Tôi vô cùng thiếu tiền.
Ba mẹ ly dị, mỗi người đều có gia đình riêng, hoàn toàn không quan tâm đến "kết tinh của sự thù hận" là tôi.
Từ nhỏ tôi lớn lên cùng ông bà nội, chỉ có điều hai người họ một người qua đời vào năm tôi học cấp hai, một người qua đời vào sau khi tôi thi chuyển cấp.
Sau đó tôi chính là một đứa trẻ không có nhà.
Toàn thân trên dưới chỉ có ba vạn đồng mà ông bà nội để lại cho tôi.
Ba vạn đồng miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của một học sinh cấp ba trong một khoảng thời gian, nhưng mà về tổng thể vẫn khá túng thiếu.
Tôi đưa Trang Bắc Hàn về nhà suốt hai năm.
Một tháng nhận một ngàn đồng, trong tay tôi rốt cuộc cũng có thể gom góp được một chút tiền để học đại học, chỉ là sau kỳ nghỉ hè lại mơ mơ màng màng lăn lên giường với Trang Bắc Hàn.
Lúc ba hắn chưa biết, tôi còn cảm thấy tương lai có chút hy vọng.
Sau khi ba hắn biết chuyện của hai chúng tôi, mọi thứ đều trở nên tăm tối.
Ngón tay tôi lơ lửng giữa không trung, hơi lạnh lẽo: "Anh nói rất đúng."
Tôi mỉm cười: "Tôi vốn dĩ chính là nhiệt tình ba phút."
Hắn vươn tay qua bóp chặt cằm tôi.
Lực rất mạnh.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét