Thực ra mắt của Hạ Hạ và Trang Bắc Hàn giống nhau nhất.
Nhất là dáng vẻ híp mắt lại bây giờ, lại làm tôi nhớ đến ánh mắt hắn nhìn tôi lúc đụng mặt ở cửa tiệm cà phê.
Cũng thật kỳ lạ, tiệm cà phê này tôi đã đến rất nhiều lần, thành phố này tôi đã ở ba năm, trước nay chưa từng đụng mặt Trang Bắc Hàn.
Hôm nay một ngày mà lại có thể đụng mặt đến hai lần.
Tôi vội vàng rót cho Hạ Hạ một ly nhỏ rồi vào nhà chơi game.
Ngày hôm sau không có chuyện gì, Hạ Hạ lại đang nghỉ hè, hai chúng tôi cuộn mình trên sô pha trong phòng khách xem phim cả ngày.
Tám giờ tối tôi nhận được điện thoại của chị Khúc.
"Tiểu Dã, thay một bộ đồ đẹp trai chút đi, lát nữa đi tham gia yến tiệc cùng tôi."
"Tôi sao?"
Bình thường loại chuyện này chị Khúc chỉ gọi Diệp Khả đi, dù sao chị ấy cũng biết tôi có một đứa con gái, cũng không biết cách lấy lòng người khác như Diệp Khả.
"Đúng vậy, chính là cậu." Chị Khúc nói: "Tôi sắp đến dưới lầu nhà cậu rồi."
9.
Yến tiệc mà chị Khúc nói ở lưng chừng núi, trước cửa đậu kín xe sang.
Xem ra quy mô cũng không nhỏ.
Tôi đi theo sau chị Khúc kính rượu suốt cả đường.
Rượu uống không ít, nhưng người thì lại chẳng nhớ được mấy ai.
"Biết tại sao hôm nay để cậu đến không?" Chị Khúc nhỏ giọng ghé sát tai tôi.
"Diệp Khả bận việc sao?"
"Cậu ta là người bận rộn mà." Giọng điệu của chị Khúc kỳ quặc: "Bám được đại gia rồi, muốn hủy hợp đồng với công ty."
Tôi có chút kinh ngạc: "Cậu ta không định làm ngành này nữa sao?"
"Đúng vậy, người ta muốn tiến quân vào giới giải trí mà." Chị Khúc cười nhạo một tiếng, đoán chừng là cảm thấy Diệp Khả ảo tưởng sức mạnh, có lẽ là lại cảm thấy một bầu nhiệt huyết chân thành của bản thân đã trao nhầm người.
Dù sao thì trước đây chỉ cần chị ấy có tài nguyên tốt đều chỉ giữ lại cho Diệp Khả.
Chỉ có cái Diệp Khả không muốn, chọn dư ra thì mới để lại cho mấy người chúng tôi.
Bây giờ cậu ta phủi mông bỏ đi, chị Khúc chắc chắn là vô cùng tức giận.
Vừa nói, ngoài cửa liền có hai người đi vào.
Chị Khúc lập tức nhìn sang, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Tôi cũng nhìn theo, quả nhiên là Diệp Khả.
Lúc liếc nhìn người bên cạnh cậu ta, tôi lại cứng đờ nắm lấy ly rượu, hồi lâu sau không nói nên lời.
Không ngờ lại là Trang Bắc Hàn.
Sao lại là Trang Bắc Hàn?
Diệp Khả bên kia nhìn lướt qua một vòng, nói một câu với Trang Bắc Hàn.
Trang Bắc Hàn liền nhìn sang.
Ánh mắt chạm nhau, trên mặt hắn mang theo vẻ bất ngờ rất rõ ràng.
Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới.
Tôi như rơi vào hầm băng.
Nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Tiểu Sở.
-- Bám được đại gia rồi.
Trang Bắc Hàn quả thực là một đại gia.
Tôi nhếch môi, cảm thấy hơi hoang đường.
Nhưng mà tôi và hắn đã chia tay từ lâu rồi.
Hắn ở bên cạnh ai đều là quyền tự do của hắn.
10.
"Chị Khúc."
Diệp Khả cười chào hỏi, tùy ý bưng ly rượu đưa đến trước mặt Trang Bắc Hàn.
Người đàn ông im lặng nhận lấy, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Diệp Khả lại ung dung thong thả liếc tôi một cái: "Trần Dã, tôi biết ngay chị Khúc sẽ dẫn anh theo mà."
Tôi ngay cả cười cũng lười cười, nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Chị Khúc vừa nãy còn đang mắng cậu ta, bây giờ quay đầu lại bật cười, hai nếp nhăn mảnh ở khóe mắt rất rõ ràng.
"Tiểu Khả, sắc mặt cậu bây giờ ngày càng tốt rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét