Trang Bắc Hàn người này nhìn khá lạnh lùng, nhưng không phải kiểu mặt than không hay cười, hắn rất giỏi giao tiếp, lúc cần thiết cũng sẽ trở nên thú vị hài hước.
Từ trước đến nay đều là tôi đánh giá thấp hắn.
Giáo viên ngữ văn cười nói: "Thằng nhóc này vẫn luôn nói mình có một người cậu đẹp trai hơn cả minh tinh ở trong lớp, cho nên tôi chắc hẳn không nhận sai."
Tôi nhấc chân đi vào phòng học.
Sau khi ngồi xuống, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm đầu heo được vẽ bằng bút chì trên bàn của con gái.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ, những người đáng ghét đều là đầu heo bự.
Tôi chống trán nhìn hai giây, nhịn không được bật cười.
Vừa cười hai tiếng, ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống.
Trong khóe mắt, có thể nhìn thấy quần âu màu đen của người này, chất liệu nhìn đã biết rất tốt, không có một nếp nhăn nào, một đôi chân dài được phác họa rõ ràng.
3.
Người xui xẻo đến một cảnh giới nhất định, quả nhiên sẽ xảy ra những chuyện vượt ngoài nhận thức.
Giống như bây giờ, tôi làm sao cũng không ngờ được hắn sẽ là cậu của bạn cùng bàn với Hạ Hạ, cậu của tên mập nhỏ đáng ghét trong miệng Hạ Hạ.
Bàn học được thiết kế cho trẻ nhỏ, cho nên đối với hai người đàn ông trưởng thành chúng tôi mà nói thì hơi nhỏ, khoảng cách vô cùng gần.
Dưới khoảng cách gần như vậy, mùi nước hoa trên người hắn truyền rõ ràng đến chóp mũi tôi.
Không hiểu sao lại mang đến cho tôi một loại cảm giác giống như đang được hắn ôm lấy.
Trần Dã, mày đúng là không biết xấu hổ.
Tôi mắng mình một trận, lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra chuẩn bị lướt vài bài viết để chuyển dời lực chú ý.
Trong khóe mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay.
Xương cổ tay vô cùng trắng lạnh, đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ, cho nên vết sẹo trên ngón tay cái lại càng rõ ràng.
Vết sẹo này vốn dĩ phải nằm trên người tôi.
"Đã lâu không gặp."
Hắn đột nhiên mở miệng nói.
Tôi giống như một kẻ ngốc, cứng đờ nắm lấy điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt đã phai đi dáng vẻ non nớt của thiếu niên hiện ra trước mắt tôi.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, có lẽ là đồng phục học sinh biến thành âu phục, có lẽ là khí chất trở nên nhàn nhã thoải mái, Trang Bắc Hàn bây giờ anh tuấn hơn nhiều so với học bá thời niên thiếu kia.
Đôi mắt của hắn đen nhánh, liếc nhìn nhau một cái, tôi liền luống cuống dời tầm mắt đi.
"... Đã lâu không gặp."
Trang Bắc Hàn cười ngắn ngủi một tiếng: "Nhiều năm như vậy trôi qua, nghiệp vụ vẫn chưa thay đổi sao?"
Tôi biết "nghiệp vụ" trong miệng hắn có ý nghĩa gì.
Trước đây lúc tôi nghèo khổ, thường xuyên chạy đi họp phụ huynh cho học sinh tiểu học.
"Không phải."
Tôi thẳng lưng, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng bâng quơ, giả vờ trưởng thành: "Đến họp cho con gái tôi."
Trang Bắc Hàn không nói gì cả.
Nhưng mà tôi có thể nhận ra được ánh mắt của hắn.
Ánh mắt kia giống như gió lạnh, lúc rơi trên người thì làn da có cảm giác đau nhói bị dao cắt đứt.
"Cậu... kết hôn rồi sao?"
Giọng nói lúc Trang Bắc Hàn mở miệng nói hơi khàn.
"... Đúng vậy."
Sau khi tôi đáp lại tiếng này, Trang Bắc Hàn dường như cảm thấy tôi buồn nôn, cách xa hơn một chút, bàn tay mang theo vết sẹo trong tầm mắt cũng không còn nữa.
4.
Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên nói những gì tôi đều không nghe lọt tai.
Lúc kết thúc, những phụ huynh khác đều vây quanh bục giảng hỏi thăm tình hình con cái nhà mình.
Tôi và Trang Bắc Hàn có lẽ là hai người kỳ lạ nhất.
Không về, cũng không đi theo đám đông đến chỗ bục giảng.
Trong một mảnh ồn ào, hắn ghé sát vào một chút: "Trần Dã, vợ cậu có biết lúc cậu được đàn ông yêu thương thì hưởng thụ như thế nào không?"
Hơi thở của tôi trong nháy mắt khựng lại.
Tôi nâng mắt nhìn hắn.
Trên mặt hắn mang theo ác ý không hề che giấu, ngoại trừ ác ý còn có vài phần ghét bỏ.
Trái tim đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói.
Tôi cố sức giữ bình tĩnh, cười một tiếng: "Cho nên anh muốn nói với cô ấy một tiếng sao?"
Lúc này mọi biểu cảm trên mặt Trang Bắc Hàn đều biến mất hoàn toàn.
Tôi kiên nhẫn đợi một lát: "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."
Trang Bắc Hàn không lên tiếng.
Tôi khựng lại tại chỗ, nhìn hắn một cái thật sâu rồi đi ra từ cửa sau phòng học.
5.
Lúc về đến nhà, Hạ Hạ ló đầu ra từ phòng, đoán chừng là đang đánh giá biểu cảm của tôi.
Thấy sắc mặt tôi hơi khó coi, con bé rón rén giẫm lên ghế mở tủ lạnh ra, lấy một chai sữa chua dinh dưỡng đưa đến trước mặt tôi.
Cố ý làm nũng, mở to đôi mắt đen nhánh tròn xoe, nâng bằng hai tay giống như đang hiến dâng bảo vật.
"Ba ba đại nhân, mời uống."
Tâm trạng tôi vốn dĩ còn không tốt lắm, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của con bé lại bật cười: "Được rồi, giáo viên các con không có nói con gì đâu."
"Thật sao ạ?"
Đôi mắt Hạ Hạ lập tức sáng lên, rất nhanh lại phồng má nói: "Nhưng mà trông ba có vẻ hơi không vui."
"Ba..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét