Tôi vẫn còn nghĩ về chuyện đó nên hơi nghiêng đầu, mất tự nhiên đáp: “Không có.”
Tần Húc nhìn thấu ngay lập tức, còn bật cười nói: “Còn bảo không có? Mở bách khoa trên điện thoại cũng không chịu tắt.”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, quả thật vẫn còn hiện trên màn hình nên vội vàng tắt đi.
Mấy năm nay công ty của Hứa Dịch phát triển cực nhanh, chỉ trong vài năm đã trở thành đầu ngành.
Sản nghiệp không chỉ trải khắp trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài, ngay cả đối tác hợp tác lần này của tôi cũng có liên hệ với hắn.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết phạm vi thế lực của hắn lớn đến mức nào.
Xe lại khởi động, Tần Húc thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi tôi: “Hối hận vì chia tay rồi?”
Tôi siết chặt điện thoại: “Không hối hận.”
“Muốn quay lại với cậu ta?”
“Không muốn.”
Tần Húc kích động vỗ đầu tôi một cái: “Được lắm, thâm tình đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại, ném đi cũng không đáng tiếc.”
Tôi không đáp, chỉ yên lặng nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Không thể không thừa nhận, Hứa Dịch và Triệu Tầm đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.
Để tránh tiếp xúc với Hứa Dịch, tôi đổi người phụ trách kết nối dự án sang Tần Húc. Anh ấy cũng rất vui vẻ nhận lời.
Hứa Dịch chờ ở phía đối tác ba ngày vẫn không gặp được tôi, cuối cùng bên kia cũng đổi người khác tiếp đón.
Sau đó, hắn trực tiếp đến tìm tôi.
“Vào đi.” Tôi vừa nâng mắt đã nhìn thấy Hứa Dịch phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa.
Tôi cau mày hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
“Có vài chỗ trong dự án hợp tác vẫn cần bàn lại.”
“Anh có thể tìm Tần Húc.”
“Ôn Tầm.”
Hắn đột nhiên cắt ngang lời tôi, bàn tay buông bên người vô thức siết chặt.
Giọng hắn rất thấp, gần như mang theo ý cầu xin: “Xin em… đừng như vậy.”
“Tôi nghĩ tối hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi.”
Tôi thu dọn đồ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lúc lướt qua bên cạnh lại bị hắn ngăn lại.
“Ôn Tầm, tôi thích em.”
Lúc nói ra câu đó, vẻ mặt hắn vô cùng chân thành. Tôi bị ép phải dừng bước.
Trong văn phòng nhỏ hẹp, không khí căng cứng đến ngột ngạt.
Trước kia, tôi thật sự rất muốn nghe chính miệng hắn nói một câu thích tôi. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn cần nữa.
Tôi khẽ thở dài: “Trước kia tôi ép buộc anh, anh hẳn rất ghét tôi nhỉ? Dù sao anh cũng từng nói, anh sẽ không thích tôi.”
Năm thứ hai sau khi ra nước ngoài, công ty của ba tôi đột nhiên gặp khủng hoảng. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi khắp nơi cầu xin giúp đỡ.
Khi đó vừa hay có một nhà đầu tư đồng ý giúp tôi. Tôi còn tưởng ông ta có lòng tốt, không ngờ ông ta chỉ thích con trai trẻ tuổi.
Ông ta nói có thể giúp tôi, nhưng điều kiện là tôi phải ở cùng ông ta một đêm.
Nhìn ánh mắt dâm tà của ông ta đảo quanh người mình, tôi chỉ thấy lạnh sống lưng.
Khi đó tôi mới hiểu, năm xưa lúc Hứa Dịch đối diện với tôi, có phải hắn cũng mang tâm trạng giống hệt tôi hay không.
Tôi kéo tay hắn ra: “Anh chỉ là chưa quen việc tôi không còn bám theo anh nữa thôi. Nhưng Hứa Dịch, đó không phải thích.”
“Không phải.” Hắn lập tức phủ nhận.
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau xót nhàn nhạt: “Không phải không thích, mà là không dám thích.”
“Em có đủ tư cách để bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng tôi thì không được. Tôi đã rất cố gắng, rất cố gắng muốn trở thành người xứng với em. Nhưng đến lúc tôi quay đầu nhìn lại, em đã không còn ở đó nữa.”
Giọng hắn dần nghẹn lại, gần như xé toạc toàn bộ lòng tự trọng để phơi bày nội tâm trước mặt tôi.
“Ôn Tầm, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?”
Dũng khí liều lĩnh của hắn khiến tôi nhớ đến quá khứ. Nhưng mà, không phải chuyện gì cũng có thể quay về như ban đầu.
“Hứa Dịch, đã muộn rồi.”
“Tôi đã có người khác, cũng không còn cần anh nữa. Về đi, vị hôn thê của anh còn đang chờ.”
Vừa dứt lời, Tần Húc cũng đúng lúc xuất hiện.
Hứa Dịch rời đi, tôi nhìn bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Tần Húc đứng cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi: “Đau lòng rồi?”
Tôi ép bản thân thu lại cảm xúc, lạnh nhạt đáp: “Không có.”
Tần Húc cúi đầu nhìn điện thoại.
“Anh điều tra rồi. Triệu Tầm không phải vị hôn thê của cậu ta. Chỉ là cô ta ham hư vinh, bỏ tiền thuê người tung tin trên mạng mà thôi.”
“Anh chỉ không hiểu vì sao nhiều năm như vậy, Hứa Dịch vẫn giữ cô ta ở công ty.”
Tôi rũ mắt.
“Em hiểu.”
“Nhưng bọn em thật sự không còn khả năng nữa.”
Lúc trước, những lời Triệu Tầm nói đúng là khiến tôi đau lòng rất lâu. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện những lời đó đều là nói nhảm.
Người thật sự khiến tôi buông tay là bà ngoại Hứa Dịch.
Hôm đó y tá vừa thay thuốc xong, bà vẫn chưa nghỉ ngơi. Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc, đột nhiên bà nhìn sang tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm không lành.
Giây tiếp theo, bà ngoại lên tiếng: “Tiểu Tầm, hai đứa… thôi thì dừng lại đi.”
Thì ra bà đã biết hết rồi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét