"Vậy để anh giúp em phân tích."
Tần Húc nhìn tôi: "Anh hỏi em, Hứa Dịch từng nói thích em chưa?"
Trong đầu tôi hiện lên lần đầu gặp nhau ở quán bar.
Cậu ấy nói: "Không thích cậu."
Tôi lắc đầu: "Chưa từng."
"Hứa Dịch có từng nói với người thân hay bạn bè về quan hệ của hai người không?"
Bà ngoại Hứa Dịch hoàn toàn không biết chuyện của chúng tôi.
Tôi tiếp tục lắc đầu: "Không có."
"Hứa Dịch có từng lên kế hoạch cho tương lai không cùng em?"
"Không có."
"Vậy không cần hỏi tiếp nữa."
"Đáp án đã rất rõ ràng rồi."
Lúc tôi về nhà, hiếm khi Hứa Dịch cũng ở đó.
Tôi vừa đi ngang qua đã nghe cậu ấy hỏi: "Hôm nay cậu đi gặp Tần Húc?"
Tôi không quá để tâm mà gật đầu: "Ừm, tôi tìm anh ấy có chút việc."
Hứa Dịch trầm mặt xuống, không hỏi thêm nữa.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của ba.
[A Tầm, chuyện ra nước ngoài con suy nghĩ thế nào rồi?]
Tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu mới trả lời một chữ.
[Được.]
Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Vì quá mất tập trung, lúc xuống lầu tôi lại quên mang chìa khóa.
Tôi đành phải tới trường tìm Hứa Dịch.
Cuối cùng, tôi gặp cậu ấy trong phòng học.
Tôi vừa định đi vào đã nhìn thấy bóng dáng Triệu Tầm.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Hứa Dịch nói: "Ai lại đi thích đàn ông chứ, ghê tởm thật."
Ngay sau đó, Triệu Tầm bật cười lanh lảnh.
Tôi xoay người rời đi, không bước vào nữa, mấy ngày đó Hứa Dịch không trở về.
Đồ đạc trong nhà, tôi cũng không cần nữa.
Vì bị người nhà dặn dò chăm sóc tôi nên Tần Húc mấy ngày nay vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ.
Vừa lúc hắn cũng có việc làm ăn ở nước ngoài, cho nên định xuất ngoại cùng tôi.
Hứa Dịch gần đây vẫn luôn đi công tác.
Cho đến ngày trước lúc rời đi, chúng tôi cũng không gặp lại nhau.
Trên đường tới sân bay, tôi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Triệu Tầm.
[Cảm ơn anh Hứa bận rộn như vậy vẫn dành thời gian đi xem phim cùng em.]
Ảnh chụp là cô ấy đang khoác cánh tay một người đàn ông.
Rất kỳ lạ.
Sau khi nhìn thấy bài đăng đó, lòng tôi lại bình tĩnh ngoài ý muốn.
Tôi dứt khoát chặn WeChat của cô ấy, sau đó gọi điện cho Hứa Dịch.
"Hứa Dịch, chúng ta chia tay đi."
Không hề có báo trước, cậu ấy rõ ràng ngẩn người.
Nhưng qua rất lâu, cậu ấy vẫn nói: "Được."
Giây cuối cùng trước khi cúp máy, trong sân bay vang lên tiếng nhắc nhở lên máy bay.
Cậu ấy không biết tôi muốn ra nước ngoài.
Chỉ là sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhận được thông báo từ ngân hàng.
Năm trăm nghìn.
Cậu ấy trả lại tôi không thiếu một đồng.
Xem ra cậu ấy thật sự không muốn ở cạnh tôi dù chỉ một giây.
Mớ hoang đường kéo dài nhiều năm đó cuối cùng cũng kết thúc.
---
Tôi rất hiếm khi thấy Hứa Dịch cầu xin người khác.
Phần lớn thời gian, cậu ấy vẫn luôn lạnh nhạt như thế.
Đáng tiếc hiện tại, vị trí của chúng tôi đã đổi ngược lại.
Tôi lạnh giọng nhắc nhở: "Cậu quên rồi sao? Ban đầu chính cậu đồng ý chia tay."
Hứa Dịch không chịu buông tay tôi ra: "Tôi không biết cậu sẽ rời đi."
"Nếu biết lần đi này là năm năm... Tôi sẽ không đồng ý chia tay."
Cậu ấy vẫn luôn cho rằng bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Đủ để cậu ấy trưởng thành.
Đủ để cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn.
Cho đến khi có thể quang minh chính đại ở bên tôi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Không ai có nghĩa vụ đứng tại chỗ chờ cậu ấy mãi: "Cho nên, hiện tại cậu muốn làm gì?"
Hứa Dịch lưu luyến nhìn tôi.
"Quay về bên cạnh tôi."
Cậu ấy quá chân thành, ngược lại khiến tôi cảm thấy không chân thật.
Hai người dây dưa quá lâu, Tần Húc là người đầu tiên không nhìn nổi nữa.
Hắn xuống xe, kéo Hứa Dịch ra, sau đó lại nhét tôi vào trong xe.
"Đều là người trưởng thành rồi, nên hảo tụ thì cũng nên hảo tán."
Nói xong, hắn ta nhanh chóng lên xe rời đi.
Chỉ còn Hứa Dịch một mình đứng bên đường.
Trên xe, rất lâu tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi Tần Húc dừng lại trước một đèn đỏ.
"Đau lòng à?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét