Bên trong cũng là một chiếc đồng hồ giống hệt món quà nhà hàng tặng.
Chỉ khác là trên mặt đáy có khắc chữ viết tắt tên tiếng Anh của Ôn Tầm.
Cậu ấy cẩn thận vuốt ve mặt đồng hồ, giống như sợ lớp chai trong lòng bàn tay làm xước nó.
Khoảnh khắc đó, cậu ấy cảm thấy những ngày tháng liều mạng cố gắng của mình giống như một trò cười.
Ngày đêm làm thêm và làm việc không nghỉ, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng chạm tới vạch xuất phát của Ôn Tầm.
Khi Hứa Dịch quay lại, khách khứa gần như đã rời đi hết.
Cậu ấy yên lặng giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Đến trước cửa nhà hàng, tôi không nhịn được mở miệng: "Hứa Dịch, không có quà sinh nhật sao?"
Hứa Dịch cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt: "Không có."
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cậu ấy không đùa.
Nói không thất vọng là giả.
Tôi lặng lẽ buông tay đang nắm tay cậu ấy ra.
Lúc này, ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Ứng dụng gọi xe mãi vẫn không có tài xế nhận đơn.
Rất lâu sau, Hứa Dịch cũng không chủ động nắm tay tôi nữa.
Nhiệt độ hạ xuống, tôi nhịn không được hắt hơi một cái.
Hứa Dịch cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Tôi giữ tay cậu ấy lại, nhỏ giọng nói: "Không có quà thì... có thể cho tôi một điều ước không?"
"Người ta nói sinh nhật phải có ba điều ước, tôi vẫn còn thiếu một cái."
Hứa Dịch thuận theo tôi: "Điều ước gì?"
Tôi nâng mắt lên.
Trong đôi mắt sáng rực chỉ còn một mong chờ duy nhất.
"Có thể hôn một cái không?"
Hai má Hứa Dịch lập tức đỏ lên.
"Nếu cậu không nói gì, tôi xem như cậu đồng ý."
Hứa Dịch vẫn không lên tiếng.
Thế là tôi dựa vào men rượu, chủ động hôn lên.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã kết thúc.
Tôi dò xét vẻ mặt cậu ấy, dường như cũng không ghét bỏ.
Yết hầu Hứa Dịch hơi chuyển động, giọng nói khàn đi.
"Tham lam thêm một chút nữa đi."
Tôi không nghe rõ.
"Cái gì?"
Giây tiếp theo, Hứa Dịch giữ sau gáy tôi rồi lần nữa hôn xuống.
Lần này không còn là nụ hôn chạm nhẹ liền dừng.
Giữa hơi thở dây dưa, tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ của cậu ấy.
"Xin cậu... tham lam thêm một chút nữa đi."
Tôi thỏa mãn ôm lấy eo cậu ấy.
Gió nhẹ hòa cùng mưa xuân, tí tách rơi xuống.
Dần dần, Hứa Dịch hôn tới bên tai tôi.
Tôi nghe thấy cậu ấy nói: "A Tầm, sinh nhật vui vẻ."
Sau sinh nhật, Hứa Dịch trở nên bận rộn hơn.
Cậu ấy bắt đầu thử khởi nghiệp.
Có lúc trở về nhà thuê cũng đã là rạng sáng.
Sau khi bệnh tình bà ngoại Hứa Dịch chuyển biến tốt hơn, tôi cũng thường xuyên tới thăm bà.
Đó là một bà cụ vô cùng hiền từ.
Mỗi dịp năm mới, bà sẽ dạy chúng tôi gói sủi cảo, cũng làm cho tôi rất nhiều món ngon.
Bà luôn khiến tôi nhớ tới bà nội đã mất từ sớm của mình.
Tôi đã rất lâu rồi không cảm nhận được loại ấm áp như thế.
Đương nhiên, bà không biết quan hệ giữa tôi và Hứa Dịch.
Dù sao người lớn tuổi dường như cũng khó chấp nhận chuyện như vậy.
Sự nghiệp của Hứa Dịch dần có khởi sắc.
Cuộc sống đại học cũng sắp kết thúc.
Tôi ngây thơ cho rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Cho đến ngày đó, một cô gái xinh đẹp hoạt bát xuất hiện trong phòng bệnh.
Bà ngoại Hứa Dịch vui vẻ nắm tay cô ấy, nghe cô ấy không ngừng nói chuyện.
Sau khi tôi bước vào phòng, bà ngoại Hứa Dịch gọi tôi lại.
"A Tầm, mau qua đây."
"Đây là em gái hàng xóm của Hứa Dịch, tên Triệu Tầm."
Triệu Tầm cười rất ngọt ngào.
"Anh là anh Ôn Tầm sao? Bà ngoại Hứa Dịch thường xuyên nhắc tới anh lắm đó."
Tôi gật đầu, dịu giọng đáp: "Xin chào."
Triệu Tầm rất nhanh đã quay đầu tiếp tục trò chuyện với bà ngoại Hứa Dịch.
Mười phút sau, Hứa Dịch cũng tới.
Vừa nhìn thấy cậu ấy, Triệu Tầm lập tức vui vẻ lao tới.
Trên tay Hứa Dịch đang cầm đồ, không tránh kịp, chỉ có thể để mặc cô ấy ôm lấy cánh tay mình.
"Anh Hứa Dịch, chúng ta lâu lắm rồi không gặp."
Hứa Dịch hơi dịch người.
Nhưng Triệu Tầm vẫn chưa buông tay, cho nên cậu ấy chỉ đành trầm giọng cảnh cáo:
"Triệu Tầm."
Triệu Tầm cười hì hì buông tay ra, còn không quên làm nũng: "Bà ngoại nhìn xem, tính tình anh Hứa Dịch vẫn xấu như trước."
Hứa Dịch đặt đồ xuống rồi ngồi một bên gọt táo.
Triệu Tầm tự nhiên ngồi cạnh cậu ấy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét