[Lần Quay Đầu Muộn Màng__] Chương 5

Nhân dịp sinh nhật tôi, có không ít người tới kính rượu.

Ban đầu tôi còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng dần dần cũng bắt đầu quá sức.

Cho đến khi có người giữ cổ tay tôi, trực tiếp cướp ly rượu khỏi tay tôi.

Ánh mắt Hứa Dịch sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Tôi uống thay cậu."

Giây tiếp theo, trên bàn tiệc vang lên đủ loại tiếng trêu chọc mang ý vị khó nói.

Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều ly rượu được đưa tới trước mặt Hứa Dịch.

Cậu ấy ai đưa cũng không từ chối.

Đám người kia dường như còn hưng phấn hơn cả tôi. Thậm chí có người còn ồn ào muốn chúng tôi hôn nhau ngay tại chỗ.

Hứa Dịch uống đến mức hai má đỏ lên, trên môi còn dính rượu chưa khô.

Tôi chống tay lên ghế, cẩn thận nghiêng người tới gần cậu ấy.

Hứa Dịch đột nhiên cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Tôi lấy hết can đảm tiếp tục tới gần.

Ngay trước khi môi sắp chạm vào nhau, đột nhiên có người gọi tên tôi.

"A Tầm."

Ánh mắt Hứa Dịch lập tức tỉnh táo lại, rất nhanh đã quay đầu đi.

Tôi hơi bực bội xoay người, nhưng sau khi nhìn rõ người tới lại kinh ngạc gọi lên: "Anh Tần Húc?"

Tần Húc lười biếng dựa vào khung cửa, chờ tôi giống như trước kia mà lao tới ôm hắn ta.

Tôi đứng dậy chạy nhanh về phía hắn ta, nhưng ngay trước khi chạm vào người hắn lại mạnh mẽ dừng bước.

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn Hứa Dịch.

Nhưng cậu ấy không hề nhìn tôi.

Tần Húc hơi bất ngờ, vô cùng tự nhiên vò vò mái tóc xoăn trên đầu tôi.

"Được lắm, lớn rồi nên sinh nhật cũng không thèm gọi anh tới nữa đúng không?"

Tôi kéo tay hắn xuống, hơi lấy lòng giải thích: "Em đâu biết anh về nước rồi."

"Nếu anh nói sớm thì em chắc chắn sẽ là người đầu tiên ra sân bay đón anh."

Tần Húc cười lắc đầu, tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

Người trên bàn đều quen biết Tần Húc, cũng chủ động hàn huyên vài câu với hắn.

Tôi và Tần Húc lớn lên cùng nhau.

Hắn ta thậm chí còn cưng chiều tôi hơn cả ba tôi.

Đối với tôi, hắn ta xem như nửa người thân.

Cho nên tôi cảm thấy, Tần Húc cũng nên biết chuyện này.

"Anh Tần Húc, đây là bạn trai em."

Hứa Dịch hơi gật đầu.

"Xin chào."

"Xin chào."

Sau đó hai người không còn thêm bất kỳ trao đổi nào nữa.

Đến cuối tiệc sinh nhật, nhân viên phục vụ đẩy bánh kem tới.

Còn tặng kèm quà của nhà hàng, là mẫu đồng hồ nam mới nhất của Cartier.

Hứa Dịch nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đó, sắc mặt từng chút một trở nên trắng bệch.

Sau khi nhân viên rời đi, Tần Húc cũng đưa quà sinh nhật của hắn cho tôi.

Đó là mô hình xe đua phiên bản giới hạn mà tôi thích nhất, gần như không thể mua được trong nước.

Tôi hưng phấn cúi đầu nghịch mô hình xe, hoàn toàn không chú ý Hứa Dịch đã lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc.

Tần Húc liếc mắt nhìn, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

Hứa Dịch vừa bước vào nhà vệ sinh, Tần Húc cũng tiến vào theo.

Hai người thông qua gương nhìn nhau, âm thầm giằng co.

"Cậu tên Hứa Dịch?"

Hứa Dịch gật đầu.

Tần Húc mở vòi nước, tiếng nước chảy che lấp cuộc đối thoại giữa hai người.

"Cậu làm bạn trai của Ôn Tầm vì cậu ấy từng giúp cậu."

"Nhưng ngay cả quà sinh nhật cho cậu ấy, cậu cũng không chuẩn bị nổi."

"Cậu không thấy xấu hổ sao?"

Hứa Dịch siết chặt hộp quà trong túi áo, mím môi không nói.

Tần Húc lăn lộn thương trường nhiều năm, từ sớm đã nhìn thấu sự tự ti của Hứa Dịch.

"Cậu hiểu gia đình Ôn Tầm sao?"

"Biết cậu ấy thích gì, ghét gì sao?"

"Cậu có thể cho cậu ấy cuộc sống cậu ấy muốn không?"

Hốc mắt Hứa Dịch hơi đỏ lên, giọng nói mang theo chút không cam lòng.

"Là cậu ấy... chủ động quấn lấy tôi trước."

Tần Húc không nhịn được bật cười: "Cậu ấy đúng là rất để tâm tới cậu."

"Nhưng cậu có biết trước đây Ôn Tầm từng thích rất nhiều thứ không?"

"Thích xe đua, thích cưỡi ngựa, thích những thứ kích thích."

"Vì mấy thứ đó, cậu ấy có thể bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian mà không quan tâm."

"Đáng tiếc khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy chính là quá chóng chán."

"Ngay cả xe đua mà cậu ấy thích nhất cũng chỉ kiên trì được một năm."

"Cậu đoán thử xem..."

"Cậu ấy có thể thích cậu bao lâu?"

Sắc mặt Hứa Dịch càng lúc càng trắng.

Tần Húc bình tĩnh thưởng thức vẻ mặt không ngừng thay đổi của cậu ấy.

Đến cuối cùng, hắn tắt vòi nước rồi lau khô tay.

"Ôn Tầm có tư cách chơi đùa."

"Còn cậu thì có sao?"

"Không phải thứ thuộc về mình thì tốt nhất đừng nhớ thương."

Sau khi Tần Húc rời đi, Hứa Dịch một mình ở lại nhà vệ sinh rất lâu.

Cậu ấy lấy hộp quà trong túi ra.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện