[Lần Quay Đầu Muộn Màng__] Chương 4

Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ấy đang sợ chuyện gì.

Tôi chỉ biết hiện tại cậu ấy gặp khó khăn, tôi phải giúp cậu ấy.

Cho nên tôi mở miệng: "Hứa Dịch, tôi giúp cậu. Cậu ở bên tôi được không?"

Hứa Dịch đứng sững ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt cậu ấy tuyệt đối không phải vui mừng.

Rất lâu sau tôi mới hiểu, đó là tự ti và nhục nhã bị cậu ấy cố sức nhẫn nhịn.

Ca phẫu thuật của bà ngoại diễn ra rất thuận lợi. Hứa Dịch cũng quay lại trường học.

Chúng tôi...

Tôi chỉ biết liều mạng đối xử tốt với cậu ấy, lại chưa từng hỏi cậu ấy có bằng lòng hay không.

Chiều thứ sáu, tôi tới ký túc xá tìm Hứa Dịch, lại phát hiện giường của cậu ấy đã trống.

Hứa Dịch chuyển đi rồi.

Lúc xoay người ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng chế giễu của bạn cùng phòng cậu ấy.

"Không biết được đại gia nào bao nuôi nữa. Mấy ngày nay sống cũng khá sung sướng."

"Chắc bị lộ chuyện nên thấy mất mặt, xấu hổ quá mới dọn ra ngoài đi?"

"Ha ha ha ha."

"May mà chuyển đi rồi, nếu không danh tiếng khoa chúng ta cũng bị bôi đen."

"Đúng đó. Nghèo thì thôi đi, còn không biết giữ thể diện."

Tôi giống như bị sét đánh trúng, lập tức mở điện thoại ra.

Tiêu đề bài đăng: [Nam thần khoa A đại học A Hứa Dịch, sau lưng rốt cuộc đang làm chuyện gì?]

Bài viết đó đứng đầu diễn đàn trường.

Bên dưới đã có tới mấy nghìn bình luận, gần như toàn là suy đoán cùng chửi rủa khó nghe.

Mấy ngày qua, Hứa Dịch vẫn luôn chịu đủ loại lời đàm tiếu nhưng chưa từng nhắc với tôi một câu.

Áy náy và sợ hãi đồng thời xuất hiện.

Tôi đi khắp nơi tìm bóng dáng cậu ấy: "Hứa Dịch, cậu đang ở đâu?"

Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm.

Trong lúc cuống lên, cuối cùng tôi cũng tìm được vị trí của cậu ấy.

Khi tôi đội mưa gõ cửa, trên mặt Hứa Dịch là sự lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy.

Hơi lạnh từ ngoài cửa lan vào.

Tôi lạnh đến mức run lên.

"Xin lỗi..."

"Chia tay đi."

Giọng của tôi và cậu ấy đồng thời vang lên.

Tôi lập tức nghẹn lại.

Trái tim giống như bị người ta đá xuống sông, vừa lạnh vừa đau.

Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng.

Tôi còn chưa nói xong, Hứa Dịch đột nhiên kéo tôi vào trong ngực.

Tôi áp sát lồng ngực nóng bỏng của cậu ấy, cậu ấy còn nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

Giọng nói cũng không còn cứng rắn như trước: "Lừa cậu thôi. Ngoài trời lạnh, vào trong trước đã."

Trái tim đang chìm xuống nước của tôi giống như chỉ vừa đi dạo một vòng, hiện tại lại chậm rãi quay về lồng ngực.

Tôi kéo giãn khoảng cách, nhỏ giọng nói: "Hứa Dịch, xin lỗi."

Cậu ấy không mở miệng từ chối, xem như ngầm đồng ý.

Tôi lập tức hứa với cậu ấy: "Sau này tôi sẽ không đối xử với cậu như thế nữa."

"Tôi sẽ giúp cậu làm rõ mọi chuyện."

"Cũng sẽ không tiếp tục quấn lấy cậu trong trường."

"Tôi hy vọng... hy vọng cậu cũng giữ đúng lời hứa của chúng ta."

Tôi cố ý né tránh câu nói đùa mà không giống đùa kia.

Hứa Dịch nhìn tôi rất lâu, giọng khàn khàn: "Được."

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, toàn bộ bài đăng đó đều bị xóa sạch.

Mọi lời bàn tán liên quan đến Hứa Dịch cũng bị tôi ép xuống.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn ở bên ngoài, không quay lại ký túc xá.

Tôi cảm thấy chắc xem như đã dỗ dành được cậu ấy rồi.

Thế là tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong căn nhà thuê của cậu ấy.

Ngân sách của Hứa Dịch không nhiều, căn phòng cũng rất cũ kỹ.

Tôi không tiếp tục tặng cậu ấy những món đồ quá đắt tiền nữa.

Nhưng tôi có thể sửa sang căn phòng đó cho tốt hơn, ít nhất mùa đông đủ ấm, mùa hè đủ mát, sống cũng thoải mái hơn.

Sau đó, trong phòng dần xuất hiện PSP, mô hình xe đua, đủ loại đồ ăn vặt và cả Lego.

Đợi đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện những thứ đó dường như đều là thứ tôi thích.

Hứa Dịch không đưa ra ý kiến gì, nhưng cũng không tức giận.

Có lần tôi chơi game quá khuya, vô tình ngủ quên mất.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi đã nằm trong lòng Hứa Dịch.

Dần dần, cậu ấy giống như đã mặc nhận chuyện chúng tôi sống chung.

Hôm sinh nhật tôi, lần đầu tiên Hứa Dịch gặp bạn bè của tôi.

Trong nhà hàng cao cấp, cậu ấy yên lặng ngồi bên cạnh tôi.

Tôi rất vui vẻ giới thiệu cậu ấy với đám anh em.

Bọn họ cũng thoải mái chấp nhận chuyện Hứa Dịch là bạn trai tôi.

Thật ra trong vòng tròn đó, chuyện người yêu là đàn ông đã không còn hiếm lạ.

Chỉ là phần lớn đều chỉ chơi đùa qua đường, rất ít người đưa tới những dịp chính thức.

Nhưng Hứa Dịch không giống vậy.

Tôi muốn cậu ấy biết, cậu ấy là người vô cùng quan trọng với tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện