[Lần Quay Đầu Muộn Màng__] Chương 3

Mấy ngày sau, Hứa Dịch không tới thư viện nữa.

Tôi ngày nào cũng chờ, chờ suốt một tuần vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy.

Cuối cùng, tôi chán nản tới quán bar uống rượu giải sầu.

Không ngờ lại gặp Hứa Dịch trong quán bar.

Cậu ấy đang làm phục vụ bán thời gian ở đó.

Có lẽ men rượu dâng lên, tôi trực tiếp bước tới hỏi: "Hứa Dịch, vì sao cậu không tới thư viện nữa?"

Dường như cậu ấy không ngờ tôi sẽ tới, theo bản năng lùi về sau hai bước.

Nhìn thấy động tác của cậu ấy, lòng tôi hơi khó chịu: "Tôi... tôi tìm được việc làm thêm rồi, phải đi làm."

Hứa Dịch đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

Tôi ngồi bên quầy bar, rối rắm nghịch ngón tay.

Tôi không phải người nhát gan, nhưng lúc này lại hơi do dự.

"Tôi... chuyện lần trước nói đó, cậu có muốn suy nghĩ thử không?"

Nói xong, thời gian giống như ngừng lại mười giây.

Qua một lúc lâu, cậu ấy bình tĩnh lau ly rượu, giọng nói không gợn sóng: "Chưa từng nghĩ tới. Tôi sẽ không đồng ý."

Trái tim giống như lại bị người ta bóp mạnh một cái.

Hai má tôi nóng lên vì men say, tôi vẫn không cam lòng, tiếp tục hỏi:

"Là không thích đàn ông, hay là không thích tôi?"

Hứa Dịch lau xong ly rượu rồi bước ra khỏi bóng tối.

Gương mặt cậu ấy vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút dao động cảm xúc nào: "Không thích cậu."

Tôi rời đi với bộ dạng chật vật.

Dạ dày không ngừng cuộn lên.

Dường như cậu ấy biết tôi đang khó chịu: "Có lẽ là vì..."

"Cậu còn chưa thử với đàn ông thôi. Hiện tại ở đây không có ai, để tôi chạm vài cái cũng không sao mà."

Vừa dứt lời, một bàn tay đầy dầu mỡ đã vươn về phía tôi, tôi muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng phát hiện cả người không còn sức lực.

Sớm biết vậy đã không cố uống loại rượu mạnh như thế.

Người kia giữ chặt tôi, vuốt cằm tôi, tay còn lại thò vào bên hông áo.

Ngay lúc gã định kéo áo lên, một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện, không do dự hất tay gã ra.

"Cút."

Giọng nói không lớn, nhưng cực kỳ lạnh lẽo và mạnh mẽ.

Nhưng đám người đó quanh năm lăn lộn trong hộp đêm, cũng không phải hạng dễ chọc.

Bọn họ gần như không do dự mà lập tức vung nắm đấm về phía Hứa Dịch. Trong nháy mắt, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Men rượu khiến tôi gan lớn hơn, cũng lao vào đánh nhau. Chỉ là còn chưa kịp vung tay thì tôi đã bị người ta xách cổ áo nhấc lên.

Hứa Dịch túm cổ áo tôi như xách mèo con, trực tiếp nhét tôi vào chiếc xe bên đường, tiện tay khóa luôn cửa xe.

Bên ngoài vẫn liên tục vang lên tiếng đánh nhau.

Tôi ở trong xe cạy cửa mãi không mở được. Cho đến khi ông chủ quán bar ra mặt can ngăn, trận hỗn loạn đó mới kết thúc.

Rất lâu sau, Hứa Dịch mới nhớ ra trong xe vẫn còn tôi.

Cho dù tầm mắt chao đảo vì say, tôi vẫn nhìn ra cậu ấy bị thương.

Gần như theo bản năng, tôi lấy khăn tay trong túi ra, tự mình nắm lấy tay cậu ấy rồi cẩn thận băng bó.

Hứa Dịch không từ chối.

Thế là tôi càng được nước tiến tới, còn cúi đầu thổi nhẹ hai cái lên vết thương.

Trong trí nhớ của tôi, quản gia vẫn luôn dạy như thế.

Đáng tiếc lúc đó tôi say quá nặng, không nhìn thấy sự kinh ngạc cùng nhẫn nhịn lóe lên trong đáy mắt cậu ấy.

Cuối cùng, Hứa Dịch vẫn bất đắc dĩ đưa tôi về.

Tôi nằm trên lưng cậu ấy, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không thích tôi sao?"

"Không thích."

"Không thích mà vẫn ôm tôi à?"

"Chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp thôi."

Sau này tôi mới biết, vì chuyện của tôi mà Hứa Dịch bị quán bar đuổi việc.

Lúc biết tin đó, áy náy và đau lòng cùng lúc dâng lên trong lòng tôi.

Nhưng tia hy vọng vừa tắt đi, lúc này lại âm thầm cháy lên lần nữa.

Cậu ấy... hẳn là vẫn có chút quan tâm tôi đi?

Tôi không thể vô ơn.

Lần nữa gặp Hứa Dịch là ở bệnh viện.

Lúc đó, cậu ấy đang cúi đầu cầu xin người khác.

"Tiền phẫu thuật của bà ngoại còn thiếu một ít, có thể cho cháu mượn thêm không ạ..."

Người đàn ông đối diện lập tức xua tay: "Không phải cậu không muốn giúp cháu đâu, chủ yếu là cậu cháu quản tiền quá chặt, mợ thật sự không có tiền."

Hứa Dịch nâng mắt nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy châm chọc.

Xung quanh dần vang lên tiếng bàn tán.

Người kia không chịu nổi ánh mắt đó, tượng trưng mà ném mấy tờ tiền đỏ lên mặt Hứa Dịch.

"Cậu chỉ giúp được tới đây thôi, sau này đừng tìm cậu nữa."

Ông ta vừa nói vừa không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Xui xẻo thật, già thì sắp chet, nhỏ cũng không phải thứ tốt đẹp gì."

Dường như Hứa Dịch đã sớm quen với những lời đó.

Cậu ấy chỉ im lặng cúi người nhặt tiền lên, so với trước kia, cậu ấy gầy gò tiều tụy hơn rất nhiều.

Tim tôi mềm xuống, chủ động bước tới. Lúc nhìn thấy tôi, đáy mắt Hứa Dịch không giấu được hoảng loạn.

Đáng tiếc khi đó tôi còn quá nhỏ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện