Tôi không đẩy hắn ra, nhưng cũng không cho hắn câu trả lời.
Tôi thường nghĩ, nếu khởi đầu của chúng tôi không khó xử như vậy thì tốt biết bao.
Như thế, chúng tôi đã có thể yêu nhau ngang hàng.
Từ trước kia cho tới sau này.
Sau khi xuất viện, Hứa Dịch vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian. Hắn muốn tới nhà tôi ở, ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến việc hắn bị thương vì tôi nên cuối cùng vẫn mềm lòng.
Mấy ngày đầu hắn quả thật rất thành thật.
Cho đến ngày thứ ba, tôi phát hiện cái chân què của hắn hoàn toàn là giả vờ.
Hắn đi lại vô cùng tự nhiên trong phòng khách, sau đó lại “vô tình” phát hiện bí mật của tôi.
Hứa Dịch cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, khó hiểu hỏi: “A Tầm, đây là gì?”
“Hả?”
Tôi hoảng hốt lao tới giật lại cái hộp.
Hứa Dịch đứng yên tại chỗ, đột nhiên bật khóc.
Tiếng nước mắt rơi xuống sàn gần như trở thành âm thanh rõ ràng nhất trong căn phòng.
“Ôn Tầm… rõ ràng em vẫn còn quan tâm tôi.”
Tôi siết chặt chiếc hộp, không đáp.
Năm đó trong nhà hàng tổ chức sinh nhật, nhân viên phục vụ nhặt được chiếc hộp này trong thùng rác. Bên trong là món quà có khắc tên viết tắt của tôi.
Bọn họ tưởng tôi vô tình làm rơi nên liên hệ để trả lại.
Hóa ra năm đó Hứa Dịch không phải không chuẩn bị quà.
Chỉ là hắn cảm thấy món quà đó không đủ tư cách xuất hiện trước mặt tôi.
Khi đó, hắn không thể cho tôi bất kỳ lời hứa nào.
Hứa Dịch bước đến gần, giọng nói run rẩy.
“A Tầm, hiện tại tôi đã có thể mua cho em rất nhiều mô hình, cũng có thể mua hết những trò chơi em thích.”
“Tôi nghĩ… tôi nghĩ hiện tại mình đã có thể ở bên em rồi.”
“Tôi vẫn luôn… vẫn luôn rất nhớ em.”
“Cho nên, quay về bên tôi được không?”
Hắn đau khổ đến mức ngay cả tôi cũng bị kéo theo cảm xúc.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên đôi mắt đỏ hoe của bà ngoại Hứa Dịch.
“Tôi…”
“Tôi không biết. Bà ngoại không thích chúng ta ở bên nhau, bà sẽ buồn.”
Nhắc tới bà ngoại, Hứa Dịch đột nhiên im lặng.
“Bà ngoại mất rồi.”
“Sau khi em rời đi, bà ngoại không đợi tôi.”
“Em cũng không đợi tôi.”
“Tôi không còn người thân nữa.”
“Tôi đã một mình… rất lâu rồi.”
Tôi sững người hồi lâu rồi chậm rãi bước tới gần hắn.
Hứa Dịch ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi. Nước mắt hắn thấm ướt cổ áo tôi.
Tôi nghe thấy hắn nghẹn giọng nói: “Nếu bà ngoại nhìn thấy tôi như bây giờ, bà chắc chắn sẽ không vui.”
“Em có quá nhiều thứ, nên tôi vẫn luôn sợ.”
“Sợ rằng với em, tôi chỉ là trò đùa không đáng quan tâm.”
“Tôi cố gắng khiến bản thân trở nên đủ mạnh, để em không thể bỏ lại tôi.”
“Nhưng tôi quá ngốc, chuyện gì cũng làm không tốt.”
“Tôi vẫn luôn hy vọng em có thể tham lam hơn một chút.”
“Hy vọng thứ em muốn không chỉ là một nụ hôn.”
“Mà là cả cuộc đời của tôi.”
“Quay lại đi, được không?”
Tôi chậm rãi buông lỏng tay, cuối cùng bình tĩnh đáp lại hắn.
“Được.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét