[Lần Quay Đầu Muộn Màng__] Chương 11

Nhưng đây rõ ràng chỉ là hợp tác thương mại bình thường.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Triệu Tầm đang trốn trong góc.

Phóng viên càng ép sát, buổi họp báo cũng hoàn toàn hỗn loạn. Không biết từ lúc nào, Hứa Dịch đã đứng trước mặt tôi.

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng: “Chúng tôi đúng là từng yêu nhau.”

“Nhưng không có ép buộc, không có bắt nạt, cũng không có bao nuôi.”

“Chúng tôi yêu nhau trong vị thế ngang hàng.”

“Trước kia là như vậy.”

“Sau này cũng sẽ là như vậy.”

Tân quý giới thương nghiệp công khai come out ngay trước truyền thông, cả hội trường lập tức bùng nổ.

Ngày càng nhiều phóng viên chen vào, vây kín chúng tôi đến mức không còn khe hở.

Hứa Dịch kéo tay tôi, xuyên qua đám đông chạy về phía trước. Nhưng khung cảnh quá hỗn loạn, tôi vô ý bị ai đó va trúng rồi ngã mạnh xuống đất.

Ngay giây tiếp theo, phía trên vang lên tiếng động lớn.

Đèn chùm trên trần đột nhiên rơi xuống.

Cơn đau tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại tôi cảm thấy người mình nặng xuống. Hứa Dịch lao tới ôm lấy tôi.

Đèn chùm đập trúng đầu hắn, máu chảy đầy mặt đất.

Đợi đến khi Hứa Dịch tỉnh lại trong bệnh viện đã là hai ngày sau. Ngón tay hắn khẽ động, vừa khôi phục ý thức đã lập tức nắm lấy tôi.

“Ôn Tầm… em còn ở đây không?”

Tôi nắm ngược lại tay hắn: “Tôi ở đây.”

Ánh mắt Hứa Dịch đầy lo lắng, tôi đành nói cho hắn biết: “Tôi không sao.”

“Công ty có Tần Húc và trợ lý của anh ấy xử lý. Dư luận đã nhanh chóng xoay chuyển, Triệu Tầm cũng bị cảnh sát bắt đi rồi.”

Nhắc tới Triệu Tầm, Hứa Dịch lập tức cau chặt mày, gương mặt đầy vẻ chán ghét.

Tôi còn tưởng ít nhiều hắn cũng quan tâm cô ta.

Vì thế tôi nhắc lại chuyện cũ năm xưa. Nhưng lúc nghe tôi nói hắn ghét đàn ông, vẻ mặt hắn lại đầy khó hiểu.

“Tôi từng nói như vậy khi nào?”

Tôi ho khẽ một tiếng, nhắc nhở hắn.

“Năm đó… anh nói trước mặt Triệu Tầm, ở trong lớp học.”

Hứa Dịch nhíu mày càng sâu, lập tức phủ nhận.

“Tôi tuyệt đối chưa từng nói.”

Hắn suy nghĩ suốt gần một tiếng đồng hồ mới nhớ lại chuyện năm đó.

Khi đó Triệu Tầm nói câu lạc bộ của cô ta cần diễn kịch nên nhờ hắn giúp đối thoại. Về sau lúc đọc đến đoạn thoại đó, hắn cảm thấy có gì đó không đúng nên không tiếp tục giúp nữa.

Không ngờ từ lúc đó, Triệu Tầm đã bắt đầu tính kế.

Sau này Hứa Dịch giữ cô ta ở công ty, một phần là vì muốn báo đáp việc gia đình họ Triệu từng giúp đỡ hắn và bà ngoại năm xưa. Phần khác là vì Triệu Tầm nói cô ta có tin tức của tôi.

Không biết cô ta lấy được ảnh của tôi từ đâu, còn lừa Hứa Dịch rằng vẫn luôn giữ liên lạc với tôi.

Mà hắn lại cam tâm tình nguyện tin tưởng.

Cho đến năm năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau lần nữa.

Hứa Dịch ôm chặt lấy tôi.

“A Tầm, đừng đi nữa, được không?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện