Tôi giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt tại trận, không dám nhìn bà thêm nữa.
Bà ngoại tiếp tục nói: “Nửa đời trước của Tiểu Dịch đã sống rất khổ vì bà rồi. Bà không muốn… không muốn nửa đời sau của nó tiếp tục bị người khác dị nghị.”
“Coi như… bà ngoại cầu xin con, được không?”
Trong đôi mắt ngập nước là sự van nài khó giấu. Gương mặt đầy dấu vết năm tháng kia khiến tôi hoàn toàn không thể từ chối.
Tôi biết bà ngoại hiểu rõ nhất.
Người mềm lòng nhất luôn là tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi biết quan hệ giữa chúng tôi đã đi đến hồi kết. Khi đó tôi còn quá trẻ, cũng quá ngây thơ, chưa hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể như ý mình muốn.
Hứa Dịch là như thế.
Trưởng thành cũng là như thế.
Công ty gặp nguy cơ, ba tôi bệnh nặng đến suy sụp.
Tôi buộc phải gánh lấy trách nhiệm, một mình đối diện tất cả. Từ lúc đó, tôi đã hiểu mình không thể tiếp tục sống ngây thơ như trước nữa.
Nếu không có Tần Húc giúp đỡ, có lẽ tôi cũng không có ngày hôm nay.
Tôi từng hỏi anh ấy vì sao lại giúp tôi nhiều như vậy.
Anh ấy nói vì chú Ôn là người tốt, anh ấy chỉ đang trả lại ân tình năm xưa. Anh ấy sợ tôi bị bắt nạt nên muốn cố gắng giúp tôi trong khả năng của mình.
Tôi biết anh ấy cũng có nỗi khổ riêng, vì thế chúng tôi hẹn với nhau làm tấm chắn cho đối phương.
Anh ấy dạy tôi làm ăn.
Tôi giúp anh ấy chặn đào hoa rắc rối.
Thật ra tôi biết Tần Húc không có ý với tôi.
Bởi vì có lần tôi vô tình phát hiện bí mật của anh ấy.
Hôm đó trong quán bar, anh ấy vừa khuyên giải tôi xong. Không lâu sau, tôi lại nhìn thấy anh ấy bị ép vào góc tường hôn loạn xạ.
Người kia nhuộm tóc xanh lam, cả người đầy lệ khí nhưng nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn tôi.
Chuyện kỳ lạ là Tần Húc không phản kháng, mặc cho đối phương kéo áo sơ mi của anh ấy ra, bàn tay luồn vào bên trong.
Người kia nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo gầy săn chắc của anh ấy. Tôi nhận ra bọn họ dường như sắp làm chuyện còn quá đáng hơn nên vội vàng bỏ chạy.
Chỉ là do quá hoảng hốt, tôi vô ý va mạnh vào tường.
Tóc xanh nhướng mày, ghé sát tai Tần Húc cười đầy trêu chọc: “Thì ra là đứa trẻ đó. Hơi đáng tiếc nhỉ, Tần tổng?”
Sau đó hắn ta còn nói gì nữa, nhưng tôi không dám nghe tiếp.
Đương nhiên Tần Húc không biết tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Dù sao trong mắt tôi trước kia, anh ấy vẫn luôn là hình tượng đàn ông mạnh mẽ đáng tin.
Sau này anh ấy thường xuyên ra nước ngoài, có lẽ cũng vì muốn tránh né đoạn đào hoa rối rắm đó.
Tiếp theo, dự án hợp tác của chúng tôi tiến triển rất thuận lợi. Sau khi đổi người kết nối thành Tần Húc thì tôi không còn gặp Hứa Dịch nữa.
Chỉ là một tuần sau, Tần Húc lại đẩy công việc sang cho Tiểu Kỳ, còn bản thân và tôi đều không đến công ty Hứa Dịch thêm lần nào.
May mà dự án không cần gặp mặt trao đổi quá nhiều nên rất nhanh đã đến giai đoạn kết thúc.
Trong buổi họp báo công bố dự án, tôi và Hứa Dịch gặp lại nhau.
Lúc này, tôi đã có thể vô cùng bình tĩnh đối mặt với hắn. Dù sao tôi cũng học được cách không mang chuyện cá nhân vào công việc.
Khi nhìn thấy người phụ trách mới bên cạnh Hứa Dịch, tôi lập tức hiểu vì sao hôm nay Tần Húc không tới.
Cậu nhóc tóc xanh năm đó đã nhuộm lại tóc đen, mặc vest chỉnh tề, trông trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Không trách Tần Húc vừa bàn giao công việc mấy ngày đã lập tức đổi sang Tiểu Kỳ.
Hứa Dịch lúc làm việc vô cùng nghiêm túc.
Chúng tôi giống như hai đối tác cực kỳ ăn ý.
Cho đến lúc tôi phát biểu, một phóng viên đột nhiên tò mò hỏi về chuyện cũ thời đại học.
“Nghe nói trước kia tổng giám đốc Ôn từng có một mối tình bí mật. Người đó là tổng giám đốc Hứa sao?”
“Trên diễn đàn còn nói năm đó Tổng giám đốc Ôn ép người khác công khai xu hướng tính dục. Chuyện này có thật không?”
“Hai công ty hiện tại hợp tác, có liên quan đến quan hệ riêng năm xưa hay không?”
Truyền thông luôn cực kỳ hứng thú với những chuyện thị phi như vậy.
Trong chốc lát, hướng dư luận hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Các từ như “comeout”, “bao nuôi”, “bắt nạt” liên tục xuất hiện.
Giống như bọn họ nhất định muốn tôi đưa ra lời giải thích.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét